Khi thư viện có thêm văn hào Baudelaire và Rimbaud (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Yumeno Kyuusaku xuất hiện, đằng sau anh là Tokuda Shuusei đang ôm một cái thùng to tướng.

- Chà, chuyện gì thế này? – Yumeno tò mò nhìn về phía Dan.

- Anh ta đang nhận lỗi với ta – Baudelaire đáp – Một lỗi lầm anh ta phạm phải chỉ vì ganh tỵ với ta.

- Chậc, là thế này ư – Yumeno mỉm cười – Thật đáng tiếc cho Dan kun.

Thấy Dan không phản ứng gì Yumeno cũng không quan tâm, anh đến bên một giường bệnh khác rồi chỉ huy Tokuda để cái thùng xuống. Giường bệnh này có rèm che phủ bao quanh, nhưng không khó để nhận ra có một bệnh nhân đang nằm đó, xem ra Yumeno là đến thăm vị người bệnh này.

- Cảm ơn Shuusei kun giúp đỡ, bây giờ thì anh có thể đi làm việc khác rồi đó.

Và trước khi vị văn hào này mở miệng thì anh đã bị Yumeno đẩy ra khỏi phòng bệnh rồi. Ngay khi Yumeno đóng cửa lại thì Baudelaire lập tức ngồi dậy, anh xua tay ra hiệu cho Dan đứng lên.

- Dan Kazuo phải không, ta tha thứ vì sự hối lỗi chân thành này – Baudelaire vừa nói vừa quay sang nhìn Yumeno – Nhưng ngươi thì không, trừ phi ngươi cho ta sự giải thích hợp lí.

- Baudelaire san đang nói tôi sao? Đấy chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm, chẳng phải ngài đã thừa nhận nó rồi ư.

- Đúng, ta thừa nhận, chỉ bởi vì ta không muốn làm to chuyện nhưng không đồng nghĩa ta sẽ bỏ qua – Baudelaire đáp lại một cách dứt khoát.

- Anh có thể không thừa nhận, nhưng có rất nhiều bằng chứng có thể chứng minh đây không phải là một sự hiểu lầm – Rimbaud lên tiếng, giọng của thiếu niên chậm rãi nhưng chắc chắn – Tôi nghĩ Dan có thể là nhất thời nghĩ ra việc tấn công Baudelaire san, nhưng anh thì không, anh thậm chí có cả một kế hoạch nào đó.

- Hừm, làm sao bây giờ nhỉ? – Yumeno cười khúc khích trước lời buộc tội – Xem ra tôi quá nóng vội.

Nhưng trước khi Yumeno nói thêm gì nữa thì giường bệnh mà anh đứng gần có tiếng vọng ra.

- Nevermore... nevermore... nevermore...

Au: Lần này không chỉ thầy Shuusei, thầy Dan cũng chỉ có tên có họ thôi 😔

11.

Khi Yumeno nghe thấy giọng nói của người bệnh, anh khẽ vén bức rèm quây quanh giường lên. Mọi người nhìn thấy người bệnh là một chàng trai trẻ, anh có một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt hơi mở để lộ một chút màu xanh lam, dường như tinh thần của anh vẫn không tỉnh táo lắm.

- Nevermore... nevermore... nevermore...

- Thật tội nghiệp, sức khỏe của ngài vẫn chưa khôi phục – Yumeno dịu dàng nói – Xem tôi mang đến gì cho ngài này.

- Là Kyuusaku san sao... tệ thật – Người bệnh dường như tìm về chút ý thức – Tôi không muốn ở đây chút nào.

Thấy Yumeno bơ mình thì Baudelaire rất khó chịu.

- Ngươi coi thường ta sao, Yumeno Kyuusaku! – Baudelaire kêu lên.

- Thật không lễ phép khi làm lơ ngài như thế, tôi xin lỗi vậy – Yumeno nghe vậy bèn nói – Cho phép tôi lo cho người bệnh trước.

- Hừ, ngươi đâu phải bác sĩ đâu – Baudelaire mỉa mai.

Người bệnh nghe cuộc đối thoại của hai người thì đôi mắt mở hẳn ra, anh cố gượng dậy.

- Giọng nói này sao mà quen thế? Là ai?

- Đừng miễn cưỡng mình như thế - Yumeno lo lắng khuyên bảo.

Nhưng vị người bệnh này vẫn mặc kệ, anh ta gắng gượng bò dậy rồi nhìn sang phía Baudelaire, dường như biết Baudelaire là ai anh gằn giọng.

- Charles Pierre Baudelaire!

Thái độ của người bệnh lạ mặt này khiến Baudelaire sửng sốt, nhưng rồi anh nhận ra điều gì đó.

- Nevermore... sao... lẽ ra ta phải nhận ra sớm - Baudelaire lẩm bẩm rồi nhìn về phía Yumeno lẫn người bệnh, anh cười gằn – Thì ra là như vậy.

Au: A a a! tui phải viết gì nữa đây!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net