Chap 5: Chia...Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Sáng sớm Giai Kỳ đã trốn viện vì giấy xuất viện đã hoàn thành từ hôm trước. Không cần kiểm tra sức khỏe lần cuối luôn. Giai Kỳ gọi cho Phẩm Đình đến rước cô về doanh trại. Tuyết Nhi vào phòng Giai Kỳ...thấy chăn nệm đã xếp gọn gàng. Tuyết Nhi đoán được tên kia đã trốn viện. Tuyết Nhi cắn môi lẩm bẩm...

"Đi không nói với tôi 1 tiếng...cô hay lắm...không muốn gặp thì đừng gặp nữa...hứ".

Doanh trại quân đội

"Tập họp mọi người lên phòng tôi ngay. Tiện thể gọi Dụ Ngôn nha" Giai Kỳ dặn dò Phẩm Đình.

"Rõ...thưa Đại Úy... Đoàn kết!" Phẩm Đình chào Giai Kỳ rồi đi ra gọi cho mọi người.

15 phút sau

Tất cả tập hợp trước cửa phòng Giai Kỳ.

"Cốc....cốc...." Phẩm Đình gõ cửa.

"Vào đi"

Tất cả đi vào tiến đến vị trí bàn họp mà Giai Kỳ đã chuẩn bị trước. Đới Manh đi sau khép cửa lại. Giai Kỳ ngồi ghế giữa và quay lưng về phía mọi người. Hân,Dần,Đình ngồi 1 hàng bên tay phải Giai Kỳ. Manh,Ngôn ngồi bên tay trái.

"KiKi! Chị có thể kể lại mọi chuyện được không? Ai là người bắn chị vậy?" Dụ Ngôn nóng lòng hỏi. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Giai Kỳ. Giai Kỳ vẫn không quay mặt lại.

" Lục Thiên Di!" Tiếng nói phát ra từ Giai Kỳ.

"Thiếu Tá Lục Thiên Di đang ở Mỹ mà, nhắc tới chị ấy làm gì?" Dụ Ngôn khó hiểu hỏi.

"Này...em bị thương có ảnh hưởng đến thần kinh không ấy?" Đới Manh cũng khó hiểu.

"Cần khám lại không?" đến lượt Khả Dần.

"Lục Thiên Di...là người bắn tôi" Giai Kỳ nói như người vô hồn.

"Mốốốố...?"Tất cả đứng lên đồng thanh vì quá sức tưởng tượng.
(Lục Thiên Di là đội trưởng đội Hắc Hổ...trực thuộc đội quân Supper của Mỹ. Cô là con lai của Trung Quốc và Mỹ nên rành tiếng  Trung lẫn tiếng Mỹ. Trong một lần thực hiện kế hoạch giải cứu con tin ở Israel, đội Hắc Hổ và đội Phi Ưng (trực thuộc đội quân Pháo Binh của Trung Quốc) đã kết hợp với nhau. Họ lấy tên chung là Hắc Ưng. Thiên Di là đội trưởng Hắc Ưng, Giai Kỳ là đội phó. Cả đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong lúc chiến đấu Giai Kỳ từng cứu Thiên Di thoát chết 1 lần. Từ đó họ đã rất thân nhau, là đồng đội tốt của nhau và cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)

"Cộc.... cộc...."có tiếng gõ cửa.

Giai Kỳ quay người lại...

"Mời vào!"

Cánh cửa mở ra. Dụ Khanh và Lý Kim Thành bước vào. (Lý Kim Thành : Biệt danh Cá Mú. Đại đội trưởng trung đoàn Pháo Binh)

Tất cả đứng nghiêm chào 2 người họ.

"Ta muốn họp chung với mọi người" Dụ Khanh lên tiếng.

"Tôi cũng muốn biết các cô làm cái trò gì mà bị thương te tua như vậy... thật là mất mặt. Các cô biết tôi lo lắng lắm không...thật là" Lý Kim Thành trách mắng.

"Hả?" cả đám giật mình trước thái độ đó của Kim Thành. Anh ta mà cũng  biết lo lắng nữa sao.
"À không... xem như tôi chưa nói gì đi" Kim Thành mắc cỡ...đột nhiên quay qua Giai Kỳ quát...

"Hứa Giai Kỳ!...chiều nay chạy 5 vòng sân cho tôi...Rõ Chưa?"

"Rõ! Thưa Trung Tá" Giai Kỳ nhận hình phạt.

Sau đó tất cả ngồi xuống...Dụ Khanh lườm Đới Manh vì thấy cô ngồi cạnh Dụ Ngôn. Đới Manh thấy ánh mắt đó liền đi qua bên kia đổi chỗ với Phẩm Đình. Tới lượt Dụ Ngôn liếc Đới Manh.

"Tôi khổ quá ...huhuhu" Đới Manh khóc trong lòng.

Giai Kỳ bắt đầu kể chuyện của nửa tháng trước. Cái ngày thê thảm nhất của cô từ trước đến giờ.

Flash Back

Sau khi bỏ lại 4 người kia Giai Kỳ leo lên xe đuổi theo cô gái bịt mặt. Họ đến quảng trường Thiên An Môn. Cô gái kia lái xe xuống tầng hầm. Cô rút súng, kiểm tra đạn rồi ra khỏi xe tìm chỗ ẩn nấp. Giai Kỳ đến sau cũng xuống xe, rút súng ra...

*Pằnggg...*

Giai Kỳ tránh được viên đạn đó. Nấp xuống xe...

*Pằnggg...pằnggg... pằnggg*

Cả 2 bắn xối xả nhưng không ai bắn trúng ai.Một lúc sau, có 3 chiếc xe cùng khoảng hơn 10 người, vũ trang đầy đủ đến tiếp ứng cho cô gái kia. Giai Kỳ thấy mình không địch nổi nên gọi chi viện nhưng họ bảo 30 phút nữa mới đến vì quãng đường đến quảng trường Thiên An Môn là khá xa.

'Chết rồi...mình sắp hết đạn...làm sao đây?'Giai Kỳ cắn môi suy nghĩ.

*Pằnggg...pằnggg... pằnggg*

Hàng trăm hàng nghìn viên đạn được xả về phía Giai Kỳ đang nấp. Giai Kỳ bắn trả. 4,5 tên ngã xuống trước họng súng của Giai Kỳ.

Đang đấu súng quyết liệt thì súng của cô gái bịt mặt kia hết đạn. Cô nấp vào 1 cây cột để lắp băng đạn khác nhưng cô sơ hở để Giai Kỳ phát hiện. Giai Kỳ xác định vị trí xong thì lộn người ra khỏi chỗ nấp và...nhả đạn về cô gái đó...

*Pằnggg...pằgggg* 2 viên đạn từ súng Giai Kỳ bay ra.

"Chị Hai...cẩn thận" Tiếng 1 người con trai vang lên.

*Phựtttt...phựtttt* tiếng đạn ghim vào người nghe phát sợ.

"Thiên Minh! Không..." cô gái bịt mặt hét lên. Người con trai kia đã lao vào ôm cô gái bịt mặt và nhận 2 viên đạn của Giai Kỳ, anh ta chết ngay tại chỗ. Giai Kỳ cũng bất ngờ trước tình huống đó...

*Pằnggg...*

1 tên bắn trúng vai Giai Kỳ, súng Giai Kỳ rơi khỏi tay vì quá đau. Tên đó nhanh chóng đá khẩu súng của Giai Kỳ văng ra xa. Tất cả súng chĩa vào đầu Giai Kỳ.

"Đừng giết cô ta...trói cô ta lại...tước hết vũ trang của cô ta đi" Ánh mắt nảy lửa của cô gái kia đang nhìn Giai Kỳ. Đám người kia trói tay chân Giai Kỳ lại, lấy hết dao trong người Giai Kỳ ra, lấy bộ đàm của Giai Kỳ đưa cho cô gái kia.

"Đem Thiên Minh về nơi mà em ấy thích đi..." Cô gái bịt mặt nói và 1 giọt nước mắt rơi xuống.

"Vâng" 1 tên đàn em vác xác Thiên Minh lên xe rồi lái đi.

Cô gái kia tiến lại phía Giai Kỳ đang bị trói nằm dưới sàn. Cô cởi dây trói cho Giai Kỳ được tự do. Vết thương bên vai trái của Giai Kỳ đau và ra máu nhiều nhưng chân thì không bị thương nên Giai Kỳ co chân đạp cô gái kia (cô ta né được) rồi chạy đi.

1 bước

2 bước
...
10 bước
...
15 bước...sắp đến được chiếc xe thì...

*Pằnggg...phựtttt... Ahhhh*

Viên đạn ghim vào đùi Giai Kỳ. Giai Kỳ ngã khụy xuống...không đứng lên được nữa nhưng Giai Kỳ vẫn cố lếch lại chiếc xe. Cô gái bịt mặt từ từ đi lại chỗ Giai Kỳ...ngồi xổm xuống xem Giai Kỳ làm được gì. Giai Kỳ cố gắng lếch lại tới chiếc xe, tay trái nắm cửa xe để làm điểm tựa đứng lên. Cô gái kia lập tức nắm đầu Giai Kỳ kéo ngã xuống, tay kia móc súng chĩa vào trán Giai Kỳ nói...

"Tại sao vậy? Hứa Giai Kỳ...cô đã giết em trai tôi, tôi không thể tha cho cô..."

Giai Kỳ nghe người kia gọi đầy đủ tên họ của mình thì liền mở to mắt, ngạc nhiên hỏi...

"Cô...là...ai...?...giọng cô rất...quen?"

Cô gái buông tóc Giai Kỳ ra và tháo khăn bịt mặt xuống. Giai Kỳ lúc này như bị trời trồng, miệng lắp ba lắp bắp...
"Lục...Lục..T..Thiên...Di! Là Thiếu Tá sao?....vì sao Thiếu Tá lại...lại...dính líu đến vụ buôn vũ khí này?"

"Vì tiền" Thiên Di trả lời gọn gàng.

"..." Giai Kỳ cứng họng, không nói nên lời. Thiên Di trước đây là 1 quân nhân gương mẫu, xuất sắc. Từng là đồng đội, đồng thời là cấp trên mà Giai Kỳ kính trọng. Nay trở thành 1 tên tội phạm buôn lậu. Tất cả như sụp đổ trước mắt Giai Kỳ.

"Éo...éo...éo...éo..." tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi bên ngoài.

Thiên Di đứng lên, súng vẫn chĩa vào đầu Giai Kỳ...

"Cô đã từng cứu tôi 1 lần nhưng hôm nay cô đã giết em trai tôi (cũng là người thân duy nhất còn lại của Thiên Di). Chúng ta xem như hòa nhau. Đây là viên đạn cắt đứt tình bạn của chúng ta. Sống hay chết phụ thuộc vào cô. Đừng để tôi gặp lại, nếu gặp lại Tao sẽ tiễn Mày về thế giới bên kia"

*Pằnggg... phựtttt...hự...*

Viên đạn trúng ngực trái Giai Kỳ. Giai Kỳ ngồi tựa vào bánh xe. Thiên Di vứt bộ đàm lại cho Giai Kỳ rồi tẩu thoát. Giai Kỳ nghe giọng trong bộ đàm là của Vũ Hân đang gọi...

"KiKi đây...Quảng Trường Thiên...An...Môn...ưưư..." Giai Kỳ gượng nói rồi buông bộ đàm xuống, bất tỉnh.

Khi mọi người đến thì Giai Kỳ đã được khiêng ra. Sau đó được đưa đến bệnh viện...

End Flash Back

*Rầmmm*

"Tức chết mà...sao lại vậy?" Đới Manh không kiềm chế được đập bàn đứng lên. Dụ Ngôn lườm một cái Đới Manh liền ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Cô ấy không bắn trúng tim. Viên đạn lệch 1,5cm" Dụ Ngôn cũng phẫu thuật cho Giai Kỳ nên biết rõ.

"Giờ chúng ta phải làm sao?" Vũ Hân thất thần.

"Giai Kỳ...cô tính sao?" Kim Thành hỏi.

"Báo cáo cho bên phía quân đội Mỹ, phải bắt được Lục Thiên Di để điều tra" Giai Kỳ đưa ý kiến.

Dụ Khanh thở dài nói...

"Chúng ta không có đủ bằng chứng. Thiên Di không còn trong quân đội nữa. Cô ta bị tình nghi trong vụ ám sát Tư Lệnh Không Quân Hoa Kỳ. Sau vụ đó Thiên Di đã về hoạt động ở châu Á, có người bắt gặp cô ấy ở Triều Tiên. Theo tin tình báo tôi nhận được thì hiện giờ Thiên Di đang buôn lậu hàng cấm. Ma túy, vũ khí là chủ yếu nhất. Còn nữa, dường như cô ấy là người của phần tử khủng bố INS nổi tiếng ở châu Á. Gần đây nhiều vụ khủng bố xảy ra ở Trung Quốc được nghi ngờ là do INS thực hiện. Thông tin này chưa được xác thực"

"Tiền làm mờ mắt cô ta vậy sao?" Khả Dần lắc đầu.

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?" Phẩm Đình cảm thấy bế tắc.

"Chờ Thiên Di hành động thì chúng ta mới có thể bắt đầu...Thôi mọi người giải tán đi. Đại Úy cho ta mượn phòng một lát...Thượng Sĩ Đới ở lại, ta có chuyện muốn nói" Dụ Khanh giải tán.

"Vâng! Chào Trung Tướng " Giai Kỳ cùng mọi người chào Dụ Khanh rồi ra ngoài. Trong phòng còn lại Dụ Khanh và Đới Manh.

"Thượng Sĩ Đới vẫn không thể xa con gái của ta phải không?" Dụ Khanh lên tiếng.

"Tôi..." Đới Manh không biết trả lời sao cho được.

"Tôi đồng ý cho 2 người quen nhau...nhưng cô hãy viết đơn chuyển nghành đi...rút khỏi quân đội" Dụ Khanh ra điều kiện.

"Không được" Đới Manh phản đối ngay lập tức.

"Làm quân nhân là ước mơ lớn nhất của tôi, bảo vệ tổ quốc là công việc mà tôi yêu thích... tôi không thể từ bỏ"

"Vậy ta cũng hết cách...ngày mai có lệnh điều động quân sang Việt Nam để huấn luyện và diễn tập. Trong danh sách sẽ có tên Thượng Sĩ. Mong Thượng Sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này" Dụ Khanh báo tin động trời.

"Ngày mai sao?" Đới Manh quá bất ngờ.

"Đúng...không phục sao...nếu cho đây là mệnh lệnh không chính đáng thì Thượng Sĩ có thể kiện lên cấp trên"

"Không...không phải ạ! Tôi sẽ thực thi nhiệm vụ lần này một cách xuất sắc...vì tổ quốc và vì...Dụ Ngôn Chào Trung Tướng...tôi về chuẩn bị" Đới Manh nói rồi bỏ ra ngoài...gặp Giai Kỳ. Đới Manh kể hết sự tình cho Giai Kỳ nghe. Giai Kỳ nóng máu, biết rõ đây là mệnh lệnh không chính đáng nhưng cũng lực bất tòng tâm.

Ngày hôm sau...tại sân bay quân sự Đới Manh mang balô trên vai, một tay xách hành lí chuẩn bị lên máy bay. Vừa đi vừa cúi mặt xuống đất suy nghĩ. Bất ngờ va vào một người. Ngước mặt lên Đới Manh hú hồn vì người trước mặt lúc này là Dụ Ngôn.

"Lời tạm biệt khó nói lắm sao?...nếu không nhờ Giai Kỳ nói cho tôi biết thì Thượng Sĩ âm thầm đi như vậy sao?...Cô đi rồi tôi biết phải làm sao đây...tại sao phải đi hảảả???" Dụ Ngôn hét lên.

Đới Manh đặt hành lí xuống, đứng nghiêm báo cáo (cấp dưới báo cáo cho cấp trên đó mà).

"Thượng Sĩ Đới Manh nhận được lệnh..."

*Bốpppp* Dụ Ngôn dùng hết sức bộp tay Đới Manh. 5 ngón tay in dấu lên mặt Đới Manh. Đới Manh quay mặt lại tiếp tục nói...

"...điều động quân sang Việt Nam để huấn luyện và diễn tập"
Dụ Ngôn hiểu ra mọi chuyện. Cô cứ nghĩ Đới Manh bỏ cô chạy trốn, cô cũng không biết đây là mệnh lệnh của Papa mình. Giai Kỳ chỉ nói Đới Manh ra nước ngoài thôi chứ không nói lí do.

Dụ Ngôn đấn liên tục vào ngực Đới Manh, nắm áo Đới Manh...

"Hãy ở lại đi...hãy nói là Manh sẽ quay lại với em đi...Hãy nói là rút khỏi kế hoạch lần...n...ày...đ..i....màààà..."

Cổ họng Dụ Ngôn đã nghẹn. Dụ Ngôn khóc, cô không kiềm được nước mắt nữa.

Đới Manh tan nát cõi lòng nhưng Đới Manh không làm khác được vì nếu Đới Manh không đi thì Dụ Khanh sẽ làm mọi cách để Dụ Ngôn đi. Đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài đồng nghĩa với chịu khổ nên thà là bản thân mình chịu khổ chứ không để người yêu mình phải vất vả nơi đất khách quê người.

Đới Manh gỡ tay Dụ Ngôn ra khỏi ngực mình, cúi xuống xách hành lí bỏ đi. Bước được 2 bước thì Dụ Ngôn bắt dính cánh tay của Đới Manh. Sẵn đà Đới Manh quay lại kéo Dụ Ngôn vào lòng ôm chặt bằng 1 tay.

Dụ Ngôn khóc nức nở...

'Hajiman nan marya

Neouibakkeseon sal su eopseo
...
...
I sarang ttaemae

Naneun sal su....isseo'

This Love!

Rời khỏi cái ôm Đới Manh bước đi...

"Hành động này là sao chứ? Tại sao lại ôm em? Manh không tính chịu trách nhiệm gì saooooo...đồ xấu xaaaaa...huhuhu" Dụ Ngôn hét lên rồi ngồi bệch xuống khóc. Đới Manh vẫn bước đi. Đới Manh không dám quay đầu lại. Nếu quay lại cô sẽ cầm lòng không đậu và không thể đi nổi nữa.

Người khóc, người đau khổ bước đi...khung cảnh thật ảm đạm...

Cặp đôi Tuyết Kỳ

Từ khi rời khỏi bệnh viện đến giờ Giai Kỳ không gặp lại Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cũng không thèm tìm Giai Kỳ. Chiều nay Giai Kỳ được nghỉ, nhớ Tuyết Nhi chịu hết nổi  bèn mò đến bệnh viện Vũ Xương.

Tuyết Nhi đang đi trên hành lang chuẩn bị chuyển hướng thì...

*hùùùùù*

"Ômô...giật cả mình...muốn chết...ơ...ơ...Kỳ" Tuyết Nhi vung nắm đấm định trừng trị tên đã hù mình thì bắt gặp gương mặt Giai Kỳ. Tuyết Nhi hạ tay xuống...

"Cô đã khỏi hẳn rồi, đến đây làm gì?"

"Không...chưa khỏi...còn bệnh" Giai Kỳ giả yếu ớt.

"Bệnh gì?" Tuyết Nhi lo lắng.

"Tương tư" Giai Kỳ trả lời tỉnh bơ.

"Đùa à...ở đây không trị bệnh đó. Đi đi...đi đi...sùy...sùy..." Tuyết Nhi xua tay đuổi Giai Kỳ như đuổi tà.

"Không đi. Nghe nói nếu hẹn hò thì sẽ hết bệnh" Giai Kỳ nhây tiếp.

"Vậy thì đi hẹn hò nhanh đi, còn ở đây làm gì?" Tuyết Nhi tiếp tục đuổi.

"Hẹn hò không thể chỉ có 1 mình được. Kỳ muốn hẹn hò cùng Nhi" Giai Kỳ nói tỉnh bơ.

"Với tui..." Tuyết Nhi chỉ vào người mình.

"Đúng vậy...khi nào em xong việc, chúng ta xem phim nhé! Kỳ chờ em dưới nhà xe của bệnh viện. Quyết định vậy đi" Không đợi Tuyết Nhi trả lời, Giai Kỳ xách butt bỏ đi.

"Nè...nè...con người kia đứng lại mau...thể loại gì đây trời" Tuyết Nhi tức điên, vò đầu bứt tóc mình.

tiếng sau

"Trời..ơi..ngó xuống mà xem. Con khổ quá mà...mỏi chân quá...7h rồi! sao tiểu Tuyết của tui còn chưa ra nữa vậy trời?...chắc chết quá..." Giai Kỳ chờ Tuyết Nhi mòn mỏi nên lảm nhảm một mình. Tuyết Nhi đang đứng phía sau...nghe hết tất cả.

"Tôi có bắt mấy người chờ đâu...mấy người tự nguyện cơ mà...mỏi chân thì về nghỉ ngơi đi" Tuyết Nhi nổi cáu (thực ra Tuyết Nhi đã tan việc từ 2 tiếng trước, cô ở lại nói chuyện với đồng nghiệp. Cố tình để Giai Kỳ đợi...Ác :v )

"Ôi...không... không có mà...đợi bao nhiêu đây thấm thía gì...đợi cả đời còn được nữa là...chúng ta đi thôi" Giai Kỳ hoảng hốt khi thấy Tuyết Nhi. Cũng may nhờ miệng lưỡi nhanh nhẹn nên thoát nạn. 2 người lên xe. Giai Kỳ lái xe ra khỏi bệnh viện.

"Chở tôi về nhà trước đã" Tuyết Nhi yêu cầu.

"Để làm gì?"

"Thay đồ...mặt mộc và trang phục như vậy làm sao tôi tự tin đi xem phim chứ" Tuyết Nhi nhăn nhó.

"Ahhh...hehe...em để mặt mộc trông cũng rất hấp dẫn cơ mà" Giai Kỳ vừa lái xe vừa trêu.

"Giờ có đi hay là không?" Tuyết Nhi bực mình lên.

"Đi...đi...chứ" Hình ảnh Giai Kỳ oai phong lẫm liệt trong quân hàm Đại Úy đã biến mất rồi. Giờ bị Tuyết Nhi sai khiến mà không dám cãi.

Giai Kỳ đưa Tuyết Nhi về nhà rồi chở cô đi xem phim.(Phía sau  một người theo dõi họXem được gần nữa tập thì Giai Kỳ có điện thoại, Giai Kỳ xin lỗi Tuyết Nhi rồi bỏ ra về. Tuyết Nhi không còn hứng thú xem nữa. Cô cũng ra về.

Những lần hẹn hò sau dù đi ăn, uống cà phê hay đi dạo gì thì cũng kịch bản này lặp lại. Dần dần Tuyết Nhi không chịu được nữa.

Hôm đó Giai Kỳ hẹn Tuyết Nhi uống cà phê để tạm biệt Tuyết Nhi vì Giai Kỳ nhận được lệnh sang Việt Nam để hỗ trợ việc diễn tập bên đó (Tất cả thành viên Phi Ưng đều đi). Đồng thời, cũng nghe được tin Lục Thiên Di đang ở Việt Nam. Ngày mai toàn đội sẽ xuất phát.

Tại quán  phê Time To Love

"Kỳ đến đây để tạm biệt em tiểu Tuyết...sắp tới Kỳ sẽ ra nước ngoài" Giai Kỳ mở lời.

"Để làm gì?" Tuyết Nhi đặt tách cà phê xuống hỏi.

"Để...để..." Giai Kỳ ấp úng.

"Lại là bí mật sao? Cứ mỗi lần Kỳ bỏ đi vô cớ rồi quay về thì ném cho tôi 2 chữ BÍ MẬT...Kỳ có hiểu cảm giác tôi không?...tôi luôn mong chờ một người mà tôi lại không biết người đó đang làm gì hết...tôi thực sự không hiểu nổi Kỳ" Tuyết Nhi nói ra hết những gì mình suy nghĩ.

"Kỳ xin lỗi!"Giai Kỳ chẳng biết nói gì ngoài 2 từ XIN LỖI.

"Xin lỗi?" Tuyết Nhi nhếch mép cười nhạt.

"Mục đích Kỳ làm quân nhân là gì?" Tuyết Nhi hỏi vào trọng tâm.

"Bảo vệ tổ quốc và những người thân yêu của mình" Giai Kỳ đáp.

"Bằng cách nào?...Giết người khác đúng không?" Tuyết Nhi đặt 2 câu hỏi liên tiếp.

"..." Giai Kỳ cứng họng...tròn mắt nhìn Tuyết Nhi.

"Kỳ bảo vệ một người bằng cách giết một người khác. Còn tôi, tôi luôn đặt sinh mạng con người lên hàng đầu. Bằng mọi giá tôi phải cứu sống bệnh nhân, tôi không cần biết họ là ai. Chúng ta thực sự quá đối lập nhau" Tuyết Nhi hiểu rõ nghề nghiệp của Giai Kỳ.

"Vậy...sao...?" Giai Kỳ hồn siêu phách lạc.

"Đây là một cuộc hẹn mà có lẽ chúng ta đều không mong muốn...Kỳ giữ gìn sức khỏe nha! Tôi không muốn gặp lại Kỳ trong tình trạng giống như lần đầu. Lần này tôi sẽ đi trước... tạm biệt Kỳ!" Tuyết Nhi nói rồi xách túi xách ra về, bỏ lại Giai Kỳ một mình thơ thẩn.

'Vậy  mình bị đá rồi sao?Mình đã sai sao?...Hứa Giai Kỳ...mày buồn  thất tình sao?' Giai Kỳ Pov's

*Hơjjjjjjjjjjj*Giai Kỳ thở dài rồi đứng lên ra về...

End Chap

Fic ế nhệ nhưng tuyệt đối không bỏ...còn 1 người đọc thì mình còn đăng...hjhj!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net