[ SUGA x HOSEOK ] Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hoseok có việc phải về nhà gắp mà cậu lại không cho anh đi cùng với lí do anh phải ở nhà nghỉ ngơi vì anh dạo này sức khỏe không được tốt cho lắm.

Ra khỏi ký túc xá cậu hạnh phúc khi sắp được về nhà.  Đôi chân cứ lon ton nhún nhảy trên cả đoạn đường đến trạm xe buýt.
Sau một hồi ngồi xe thì cuối cùng cũng đã về đến nhà. Cậu bước vào nhà với sự chào đón của cả gia đình.

- Tới giờ con phải đi rồi

- Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe lần sau mời mấy đứa nhóc đó về luôn con nhé. Mẹ cậu bảo.

- Dạ con biết rồi ạ.

- Con trai à! Làm cố gắng làm tốt. Ba luôn tin tưởng con.

- Dạ thưa ba.

- Em trai yêu quý của chị

- Em đi rồi chị chăm sóc ba mẹ giúp em.

- Đương nhiên rồi họ cũng là ba mẹ của chị mà. Mà này lần sau về rủ tụi nhỏ về đặc biệt là bé Kookie nhé cả Jiminie nữa.

- Vâng em biết rồi.

- Gửi lời hỏi thăm của chị đến mấy nhóc nhe.

- Vâng. Thôi em về đây.

- Ừa. Đi cẩn thận.
.
.
.
Cậu trở về ký túc xá mà lòng không nở cậu cứ buồn buồn.
Đã sắp về đến ký túc xá rồi lúc này cậu ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn cho anh. Sau khi chọn lựa kỹ càng thì kết quả là cậu ôm một túi lớn đồ ăn bánh kẹo đủ loại.

- Aiss nặng quá biết thế mua ít lại.

Cậu cứ vừa đi vừa than thở, lời than của cậu có vẻ đã làm phiền đến ông trời. Trời đang nắng rất đẹp bỗng nhiên đổ ào một cơn mưa. Cậu lật bật chạy đến một căn nhà ở gần đó.

- Ướt hết rồi lạnh quá.

Vì phải bê một túi đồ lớn nên tốc độ chạy của cậu cũng chậm hơn thường ngày nên cậu đã hưởng trọn cơn mưa.
Mưa thì vẫn cứ ngày một lớn hơn. Cậu lo lắng vì sợ mưa như thế sẽ về trễ sợ anh lo cho cậu.
Cậu nhanh tay móc từ trong túi ra chiếc điện thoại tính gọi cho anh. Nhưng người tính không bằng trời tính điện thoại cậu đã hết pin từ lúc nào rồi.

- Aiss hôm nay thật xui xẻo quá đi. Lạnh thật.
Cậu với bộ đồ ướt mem mà lòng như muốn khóc. Cậu ước gì bây giờ có anh ở cạnh thì chắc chắn cậu sẽ không lạnh như thế. Lòng cậu như đổ mưa. Cậu muốn khóc nhưng nước mắt cứ nghẹn lại cậu chỉ có thể nất từng tiếng. Cậu tiến về góc nhà ngồi xổm xuống ôm mặt mà khóc nức nở.

- Lạnh lắm phải không?
Giọng nói ấm áp quen thuộc này không sai đó chính là anh.

Cậu nhìn thấy anh bao nhiêu cảm xúc dồn nén mà tự động bộc phát.

- Anh à! Huhuhu

- Anh biết rồi thôi nào nín đi.

Anh cởi chiếc áo khoác ngoài trên người của mình khoác cho cậu.

- Mặc vào để kẻo ốm bây giờ.

- Mà sao anh biết em ở đây.

- Lúc nảy anh thấy trời sắp mưa nên đã gọi cho em bảo em đừng về vội không ngờ em không bắt máy.

- Điện thoại em hết pin.

- Rồi anh mới gọi về nhà em thì chị em bảo em về rồi. Anh mở định vị trên đồng hồ của em thì biết em đã về đến Seoul rồi.

- Định vị???

- Chiếc đồng hồ anh tặng em hôm trước có gắn thiết bị định vị.

- Sao anh lại làm như thế?

- Vì anh sợ mất em, anh sẽ luôn tìm được em khi có nó.

Cậu cũng không hỏi thêm gì nữa.

- Nào đứng lên về thôi.

- Vâng.
Anh đỡ cậu đứng lên anh nhẹ nhàng ôm eo cậu. Rồi hai người lên taxi về ký túc xá.

- Em vào thay quần áo đi kẻo cảm lạnh bây giờ.

- Dạ.

Cậu bước ra phòng khách thì anh đã chuẩn bị sẳn một ly trà gừng.

- Em uống đi. Cho ấm người.

Cậu nghe lời cầm ly trà lên uống ừng ực. Rồi đặt chiếc ly xuống bàn.

- Nhưng mà em vẫn còn lạnh lắm.

- Như thế này đã ấm hơn chưa.

Anh đã bước đến ôm cậu vào lòng còn tặng kèm một nụ hôn lên trán của cậu.

- Em vẫn chưa thấy tốt hơn là mấy.

- Vậy thì...

Anh đã bế gọn cậu vào phòng. Đặt cậu xuống giường rồi tắt đèn.

- Em ấm lắm rồi. Em xin lỗi.

- Chẳng phải em muốn như thế sao?

- Em sai rồi. Anh đừng để ý đến những lời lúc nảy.

- Nhưng giờ quá muộn rồi.

- Anh....
.
.
.
.
.
Eo ơi tự viết tự quắn
Tui rất chong xoáng nhe mấy thím =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net