Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồn cảnh sát 

Bọn hắn bước vào , mặt mày đầy sát khí khiến những người ở đây một phen ớn lạnh 

" Cơn gió nào đã đưa các tổng tài tới đây? " cảnh sát trưởng nói

" Cậu biết lý do mà Sehun " Kim NamJoon trả lời 

" Chuyện cậu nhờ tớ đã làm rồi , điều tra ra được 4 người đã đánh cậu bé kia. Hiện đang được giam ở một phòng riêng " Sehun nhìn NamJoon đáp

" Cảm ơn " Yoongi lạnh nhạt lướt ngang qua người Sehun tới chỗ phòng giam

" Lần sau tớ sẽ hậu tạ cho cậu " NamJoon nói với Sehun rồi cùng Taehyung bước theo Yoongi 

Oh Sehun và Kim NamJoon là bạn học từ nhỏ , hai người rất thân với nhau. Sehun đối với NamJoon và những người anh em khác của hắn như người thân trong nhà , sẵn sàng giúp đỡ nếu cần. Mối quan hệ của bọn họ rất tốt , chưa xích mích lần nào. 

" Mở cửa " Yoongi ra lệnh cho viên cảnh sát đứng canh nhà giam

Họ biết đây là người quen của cảnh sát trưởng nên cũng không làm khó , nhanh chóng mở cửa cho họ vào rồi tự mình lui ra ngoài 

Min Yoongi nhìn một lượt những kẻ đã đánh bảo bối của mình , không thể kìm chế được cơn giận dữ mà dùng súng bắn chết 1 trong 4 tên 

" Yoongi bình tĩnh lại " Kim Taehyung ngăn cản hắn

" Mau trói bọn tụi nó lại " Kim NamJoon nhìn đám thuộc hạ ra lệnh 

Bọn họ nhanh chóng bắt trói ba người kia , trước khi bọn hắn tới đây cũng đã bị cảnh sát tra tấn dã man vì tội cứng miệng không chịu khai ai là người đánh cậu rồi. 

" Đưa roi da đây " Kim Taehyung ánh mắt hằn lên tia máu cầm lấy dây roi có gắn đầy gai nhọn kia tiến tới chỗ bọn đã nhẫn tâm đánh Jungkook 

CHÁT CHÁT CHÁT 

" Bảo bối của tao , tao thương còn không hết , tụi mày dám đánh em ấy ra như vậy , hôm nay tao phải trả lại cho tụi mày gấp 10 lần những đòn roi mà tụi mày đã đánh Jungkook " Kim Taehyung vừa nói tay vừa quất liên tục vào người tên kia

Những đòn roi chứa đầy gai đánh tới đâu chỗ đó liền rách da chảy máu , gai nhọn ghim sâu vào da thịt bị hắn dùng lực kéo mạnh khiến nó toét ra trông vô cùng đáng sợ

Kim NamJoon cũng cầm một dây roi bước tới , hắn vung mạnh roi vào một tên khác

" Bảo bối của tao cưng như cưng trứng , ngay cả la em ấy tao còn không nỡ , em ấy trầy 1 vết xước tao cũng đau lòng mà tụi mày lại đánh em ấy thừa sống thiếu chết , 3 cái mạng của tụi mày cũng không đền nổi cho bảo bối của tao " những đòn roi xé gió được Kim NamJoon quất xuống , hắn như phát điên đánh liên tiếp vào người tên kia khiến hắn muốn rên la cũng không nổi

Min Yoongi tay cầm một con dao có chứa độc đi tới chỗ tên còn lại

" Xin.....xin hãy tha cho tôi " người kia hoảng sợ cầu xin hắn

" Mày cũng biết sợ sao? Lúc mày đánh Jungkook tại sao lại không nghĩ đến em ấy cũng hoảng sợ như vậy? " Min Yoongi ánh mắt lạnh tanh nhìn người trước mặt 

" Em ấy cũng là con người cũng biết đau chứ , tụi mày nhẫn tâm đánh em ấy suýt chút nữa là mất mạng. Cả dòng họ nhà mày có chết cũng không đền nổi mạng cho Jungkook " hắn vừa nói tay vừa áp con dao vào má người kia

Da thịt bị dính thuốc cực độc liền bỏng rát , tên đó đau đớn , hắn cảm giác như má mình đã mất một mảng thịt lớn vậy

Min Yoongi nhìn người kia lăn lộn dưới sàn mặt vẫn không đổi sắc nói

" Bảo bối của tao cầm trong tay sợ mất ngậm trong miệng sợ tan , bọn tao nâng niu từng chút một mà giờ đây cơ thể đầy rẫy vết thương nằm thoi thóp ở bệnh viện. Món nợ này tao không đòi thì làm sao coi được? " hắn nói rồi vung dao xuống đất , nhìn thuộc ra lệnh 

" Cắt hết tay chân nó , chặt đầu nó ra rồi đem cơ thể nó quăng vào rừng cho sói ăn " Min Yoongi lạnh giọng ra lệnh 

Bên NamJoon và Taehyung đánh bọn kia chỉ còn nửa cái mạng , tiễn bọn họ về tây thiên bằng viên kẹo đồng. Cả nhà giam bây giờ toàn là mùi máu tanh

" Về thôi , ở đây dơ quá " Kim Taehyung nhìn bọn hắn nói. Cả đám người đi về tắm rửa rồi chạy tới bệnh viện thăm cậu

Oh Sehun đang cảm thấy tức giận vì bọn họ không dọn dẹp mà bỏ đi về , bắt anh phải đứng ra dọn vì những người khác nhìn thấy toàn là máu thì sợ chết khiếp rồi nôn ọe tùm lum

Phải nói rằng thường ngày Kim NamJoon và Kim Taehyung hay nói hay cười nhìn có vẻ như hiền lành nhưng không. Cả hai người họ cùng Min Yoongi khi tức còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần bình thường , có thể nói trong đám bọn hắn thì anh em thứ họ Kim và Min Yoongi là người tàn nhẫn và độc ác nhất. Ngay cả Kim Seok Jin còn vài phần sợ sệt , đó là những lúc như vầy khi Jungkook bị thương họ mới trở nên tàn nhẫn . Bình thường thì họ lúc nào cũng vui vẻ trêu đùa nhau , còn hay mè nheo cho nhau xem. Bọn hắn tuy tàn nhẫn nhưng cũng biết đúng biết sai , đúng thì thưởng sai thì phạt.

Bênh viện 

Cả đám bọn hắn bước vào , Jungkook vẫn chưa tỉnh

" Hai người kia đâu rồi " NamJoon không thấy Nancy và Yeonwoo liền hỏi

" Họ có việc nên về rồi " Jimin trả lời 

Taehyung tiến đến giường cậu , đau lòng nắm lấy tay cậu

Thân ảnh mà bọn hắn yêu đang nằm trên giường bệnh khắp cơ thể đều là vết bầm tím , bọn hắn ước người bị đánh là bọn hắn để cậu không phải chịu đơn đớn như vậy , bất lực chỉ có thể nhìn cậu nằm đó

" Jungkook bao lâu sẽ tỉnh? " Yoongi nhìn Hoseok hỏi

" Nhanh nhất là 1 tuần còn chậm thì tao không biết " Hoseok thở dài trả lời

Bọn hắn thay phiên nhau chăm sóc cậu , Hoseok sẽ luôn túc trực ở bệnh viện để trữa trị cho cậu. Yoongi , Seok Jin và Jimin sẽ tới công ty làm việc còn lại NamJoon và Taehyung ở lại giúp Hoseok. Bọn hắn quyết định sẽ giấu chuyện cậu bị thương không cho ba mẹ Jeon cũng như Tứ gia biết , họ sẽ chạy tới đây làm ồn rồi tụng kinh sám hối bọn hắn miết cho coi. 

➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu tỉnh dậy , chưa kịp thích nghi cậu bị ánh sáng làm chói mắt liền đưa tay che lại. Jungkook cảm thấy như cả cơ thể mình rã rời , đau đớn khiến cậu khóc nấc lên

Kim NamJoon cùng Kim Taehyung đang ngủ gục nghe tiếng cậu liền bừng tỉnh 

" Jungkook em tỉnh rồi " Taehyung vui mừng chạy tới chỗ cậu

" Taehyung em đau " 

" Em đợi một chút anh đi gọi Hoseok " NamJoon nhanh chóng chạy đi kiếm Hoseok 

" Em ngồi dậy được không? Anh đỡ em nha? " 

" Đầu em đau quá " cậu đưa tay ôm đầu

" Em ráng chịu nha , Hoseok nó sẽ tới liền " Taehyung lo lắng không biết làm thế nào

NamJoon cùng Hoseok chạy tới

" Jungkook " Hoseok vui mừng nhìn cậu

" Hoseok đầu em đau quá " 

" Em bỏ tay ra để anh xem " Hoseok bắt đầu khám cho cậu 

" Do vết thương bị động thôi , nếu em còn đau nhiều thì để anh tiêm thuốc giảm đau cho em " 

" Không em hết đau rồi " Jungkook nghe tiêm liền sợ xanh mặt 

" Em chịu đau một chút sẽ không sao đâu " 

" Không mà " cậu được NamJoon đỡ dậy liền ôm chặt hắn 

" Được được em bình tĩnh sẽ không tiêm " Hoseok nhẹ giọng dỗ dành cậu

" Để tao gọi báo bọn Jimin một tiếng " Taehyung nói rồi đi ra ngoài 

" Em đã ở đây bao lâu rồi? " 

" 3 ngày rồi đó " NamJoon nhìn cậu trả lời 

" Trễ vậy sao? " 

" Ban đầu anh tính được em một tuần mới tỉnh " Hoseok cười ôn nhu nhìn cậu

" Em đói không? Anh mua cháo cho em "

" Đói chứ , em không ăn uống 3 ngày rồi " cậu xoa xoa bụng trả lời NamJoon 

" Vậy em ở đây với Hoseok anh đi sẽ về liền " NamJoon hôn nhẹ trán cậu rồi rời đi

" Em làm bọn anh lo chết đi được " Hoseok nhẹ ôm cậu vào lòng , sợ sẽ chạm vết thương của cậu

" Em cứ tưởng mình đã tiêu rồi " 

" Đừng nói bậy , anh không để em xảy ra chuyện gì đâu "

" Em xin lỗi " cậu như sắp khóc trả lời hắn

" Không phải lỗi của em " 

" Lee MinHee cô ta........" 

" Chết rồi " hắn nói 

" Chết rồi á? " cậu bất ngờ 

" Phải , cô ta không đáng sống " 

' Lee MinHee chết rồi ' Jungkook cứ lặp đi lặp lại câu nói Lee MinHee đã chết rồi trong đầu , cậu giật mình vì tiếng gọi của Taehyung 

" Em sao vậy? Còn đau chỗ nào sao? " 

" A không có " cậu mỉm cười trả lời 

Lúc sau NamJoon cũng trở về trên tay là hộp cháo nóng hổi. Cả hắn cùng Kim Taehyung ép cho cậu ăn , Hoseok thì đi chuẩn bị thuốc cho cậu uống , thuốc giảm đau rồi thuốc bôi ngoài da. Da cậu trắng nên những vết bầm thấy rất rõ nhìn thật sự ngứa mắt. 


RẦM - Park Jimin đá mạnh cánh cửa phòng bệnh chạy nhanh tới chỗ cậu đang ngồi

" Jungkook " hắn định ôm cậu thì bị Kim Taehyung kéo ra

" Em ấy mới tỉnh , cả cơ thể còn đau mày đừng có động tay động chân "

" Em còn đau sao? " hắn nhìn cậu nhẹ giọng hỏi

" Chỉ hơi đau thôi ạ " cậu mỉm cười

" Jungkook à " Seok Jin cùng Yoongi bước tới chỗ cậu

" Bảo bối anh thật sự rất lo cho em " Seok Jin nắm tay cậu nói

" Em không sao rồi ạ , xin lỗi vì đã làm các anh lo lắng "

" Em không có lỗi " Yoongi xoa đầu cậu ôn nhu

Cả sáu người bọn hắn lo lắng cho cậu , chăm sóc cho cậu , yêu thương chiều chuộng cậu khiến Jungkook cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu thật sự cảm nhận được tình yêu của bọn họ dành cho mình. Có lẽ cậu đã yêu bọn họ và quên mục đích của mình rồi.

Happy Birthday Taehyung 🐯🎉

Chúc bảo bối tuổi mới thật vui vẻ hạnh phúc 💜 mong vạn điều tốt đẹp sẽ đến với anh ❤

30/12/1995 🎂 30/12/2021

                                  ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net