Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CÁI GÌ?? " Jungkook ngồi ăn cơm lại nhận được tin động trời 

" Bé yêu , đừng hét lớn như vậy " mẹ Jeon nhàn nhã trả lời 

" Sao tự nhiên mẹ muốn con sang đó ở , mẹ không thương con nữa sao?? " cậu khóc không ra nước mắt nhìn bà 

" Con sang đó ở trước , tập làm quen dần sau này khỏi bỡ ngỡ " ba Jeon vừa gắp thức ăn cho cậu vừa nói 

" Ba mẹ nỡ đẩy con vào hang cọp à " 

" Thật ra mẹ cũng không muốn nhưng vì hôn ước đã được định từ khi ông của các con còn sống , nếu làm trái thì sẽ không tốt " mẹ Jeon thở dài 

" Con qua đó sống thử một thời gian , nếu cảm thấy không hợp ba mẹ sẽ hủy hôn. Sẽ không để con chịu thiệt " ba Jeon xoa đầu cậu 

Jungkook suy nghĩ một hồi liền đồng ý 

" Nếu bọn nhóc kia ức hiếp con hãy nói cho ba mẹ biết. Ba mẹ sẽ làm chủ cho con " mẹ Jeon yêu chiều nhìn cậu 

" Vâng , vậy khi nào con qua đó ạ " 

" Tự con quyết định , con muốn đi khi nào cũng được. Giờ thì mau ăn cơm " 

" Dạ ba " 

➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩

Kim gia 

" Con không đồng ý " Kim Taehyung tức giận lên tiếng 

" Đó là chuyện của con , ta không quan tâm " mẹ Kim trả lời 

" Tụi con ở một mình quen rồi , cậu ta dọn qua sẽ xáo trộn cuộc sống của tụi con " Jung Hoseok nhìn mẹ Jung nói

" Ở dần rồi quen " mẹ Jung nhẹ trả lời 

" Mẹ à , con không muốn lấy cậu ta càng không muốn cậu ta dọn tới đây " Park Jimin nắm tau mẹ Park cầu xin 

" Nếu không lấy Jungkook thì các con cũng sẽ lấy người khác nhưng tuyệt đối không được lấy con bé MinHee kia " mẹ Min nhẹ giọng nói 

" Nhưng mà........ " 

" Đủ rồi , ta không muốn nhắc tới chuyện này nữa " mẹ Kim cắt ngang lời của Kim NamJoon 

" Anh Jin , Yoongi hai người không ngăn cản họ sao " Kim Taehyung nhìn hai con người ngồi im lặng kia hỏi 

" Chuyện này........ " Kim Seok Jin định lên tiếng thì Min Yoongi trả lời 

" Ý của các mẹ đã quyết , muốn ngăn cũng chả được " Min Yoongi nhún vai nói

" Để ta biết các con đụng vào một sợi lông của Jungkook , ta sẽ băm các con cho cá sấu ăn " mẹ Park nhìn bọn hắn hăm dọa 

" Mẹ à " Jung Hoseok nhìn mẹ Park mà khóc không ra nước mắt 

" Bọn ta về , nhớ những gì bọn ta nói. Nếu các con làm trái thì ta sẽ không tha đâu " nói xong mẹ Min đứng dậy cùng các mẹ khác ra về 

" Tức chết đi được , tụi bây muốn sống chung với cậu ta à " Kim Taehyung tay đấm xuống ghế sofa nói 

" Tất nhiên là không rồi " Jung Hoseok nghiến răng trả lời 

" Nếu cậu ta tới đây tao nhất định sẽ không cho cậu ta sống yên ổn " Kim NamJoon nhìn ra cửa hăm dọa 

" Tao không quan tâm tụi mày sẽ làm gì , đừng để các mẹ phải tức giận rồi tìm tới đây. Lúc đó người chịu thiệt là bọn bây đó " Min Yoongi nói xong liền đứng dậy về phòng 

" Giải tán hết đi " Kim Seok Jin mệt mỏi đi về phòng nghỉ ngơi 

Những người còn lại cũng lần lượt đi làm chuyện riêng của mình 

➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩

- Có kết quả rồi thưa thiếu gia

- Tốt lắm

Hắn tắt máy , mở file mà người nọ đã gửi cho hắn xem

Min Yoongi nhíu mày nhìn những dòng chữ trong điện thoại

RẦM - hắn đập mạng tay xuống bàn

" Lee MinHee , con đàn bà khốn kiếp " Min Yoongi không giữ được bình tĩnh mà chửi thề

CỐC CỐC CỐC

" Là ai? "

" Seok Jin đây "

" Vào đi "

" Có chuyện gì vậy , tao vừa nghe một tiếng động lớn trong phòng mày " Kim Seok Jin định đi xuống dưới nhà lấy nước uống , đi ngang qua phòng hắn lại nghe tiếng động lớn sợ Yoongi xảy ra chuyện hắn liền gõ cửa hỏi thăm

Min Yoongi không nói gì tiện tay ném điện thoại vào người Seok Jin

" Thằng ôn thần này , cái điện thoại cả trăm củ mà ném như đồ chơi vậy " cũng may Seok Jin nhanh tay chụp được , không là đi mẹ điện thoại trăm củ rồi. Mặc dù giàu thật nhưng cũng xót tiền lắm chứ

Kim Seok Jin đen mặt nhìn vào điện thoại

" Những chuyện này là thật? " hắn nhìn Yoongi hỏi

" Cô ta cho người chặn hết tất cả thông tin nhưng cô ta lại không nghĩ người của Min Yoongi này được đào tạo thế nào? Những việc này đối với tao dễ như trở bàn tay "

" Tao không ngờ chúng ta lại bị cô ta lừa , cú này đau đấy " Seok Jin ném trả điện thoại cho Min Yoongi

" Điều tao lo hiện tại là Jungkook , chúng ta đã tàn nhẫn với em ấy như vậy. Liệu em ấy có tha thứ cho chúng ta không? " Min Yoongi ủ rũ nói

" Đó là lý do mày không phản đối việc Jungkook tới đây? "

" Có thể là như vậy "

" Đợi em ấy tới đây chúng ta sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói rõ chuyện này " Seok Jin nói xong liền mở cửa về phòng

" Jungkook tôi sai rồi "

➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩

" Chào ba mẹ con đi " cậu xách vali đi ra ngoài

" Bé yêu , nếu có gặp khó khăn gì hãy gọi cho mẹ , mẹ sẽ giúp con " mẹ Jeon nhìn cậu mà đôi mắt ửng hồng

" Nếu bọn nhóc đó ức hiếp con thì hãy gọi cho ba , được chứ? " ba Jeon kìm không cho nước chảy ra

" Vâng ạ , ba mẹ yên tâm. Con bây giờ đã khác rồi , bọn họ không làm gì được con đâu "

" Chào ba mẹ con đi đây , con sẽ về thăm mọi người thường xuyên. À chị Solar và Hwasa sắp bay về Mỹ con không kịp chào bọn họ , mẹ giúp con gửi lời chào tới hai chị "

" Được rồi con yêu , nhớ cẩn thận đó " mẹ Jeon nhìn cậu lên xe mà lòng không nỡ

" Chúng ta làm vậy có tốt cho thằng bé không? " mẹ Jeon nhìn ba Jeon mà khóc

" Jungkook hiện tại đã lớn , chúng ta để con tự quyết định tương lai của nó , tôi tin tưởng bọn nhóc kia sẽ không làm hại Jungkook " ba Jeon an ủi mẹ Jeon

" Nhưng mà tôi thấy bọn nhóc kia sẽ không chấp nhận Jungkook , lỡ thằng bé có chuyện gì....tôi......tôi sẽ ân hận suốt đời  "

" Bà yên tâm , Jungkook hiện tại là người thế nào. Tôi tin thằng bé sẽ không bị ức hiếp khi qua đó , còn có thể dạy cho bọn nhóc con đó một bài học " ba Jeon lau nước mắt cho mẹ Jeon , cẩn thận dìu bà vào phòng

➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩

" Đây là Kim gia sao? Còn to hơn Jeon gia của mình nữa " Jungkook đứng trước Kim gia thầm tán thưởng căn biệt thự to đùng này

TINH TONG TING TONH TING TONG × 10

" Từ từ ra liền đây , bấm gì mà bấm giữ vậy " một người đàn ông tầm 50 đi ra mở cửa

" Cậu tìm ai? " ông ta hỏi cậu

" Chào ông con là Jeon Jungkook " cậu lễ phép gật đầu

" À mời cậu vào nhà " ông ta lúc này mới cúi người chào cậu , trước khi rời khỏi đây các phu nhân đã bảo ông khi nào gặp người tên Jeon Jungkook tới nhà phải đối xử đàng hoàng vì cậu sắp tới sẽ gả cho các thiếu gia nhà họ

" Con xưng hô với ông thế nào đây? " cậu vừa đi vừa hỏi

" Tôi là quản gia của Kim gia , cậu cứ gọi tôi là quản gia Choi "

" Con gọi là bác Choi được không ạ "

" Được chứ " bác Choi mỉm cười nhìn cậu. ' Quả thật cậu rất dễ thương nha lại lễ phép như vậy đúng là các phu nhân rất có mắt nhìn người ' ông thầm nghĩ rồi dẫn cậu vào nhà

Phòng khách Kim gia

" Xem nào , hôm nay chúng ta có khách quý " Kim Taehyung ngồi xem điện thoại thấy cậu đi vào liền nhếch mép nói

" Xin phép các thiếu gia tôi đi làm việc " bác Choi cúi đầu rồi đi làm việc của mình

Cậu thản nhiên tới sofa ngồi xuống , tay rót trà uống tự nhiên như ở nhà

" Cậu biết phép lịch sự tối thiểu là gì không? " Park Jimin nhíu mày nhìn cậu

" Tôi là khách , các người không mời nước còn hỏi tôi phép lịch sự này phép lịch sự nọ. Các người không tự nhìn lại bản thân mình xem " cậu cười nhẹ nhìn bọn hắn

" Đây là nhà của tôi , tôi muốn thế nào là quyền của tôi. Cậu cản được? " Kim NamJoon nhìn cậu nói

" Đúng rồi , là nhà của các anh nhưng hiện tại cũng là nhà của tôi. Các mẹ đã nói tôi có thể tự do làm điều mình thích khi sống ở đây , không lẽ uống trà của nhà mình cũng không được sao? " ánh mắt thách thức nhìn bọn hắn

" Chúng tôi không muốn cậu sống ở đây , mau trở về Jeon gia đi " Jung Hoseok lạnh nhạt trả lời

" Chuyện này các anh phải hỏi ý của các mẹ rồi , thật ra tôi cũng không muốn sống ở đây đâu. Căn nhà này vừa bẩn vừa có mùi ô nhiễm quá trời à , chỉ phù hợp cho người như các anh sống thôi. Tôi lại là con người ưa sạch sẽ và thích không khí trong lành không thể ở chung với loại người như các anh được " cậu nhìn bọn hắn mà nói thẳng

" Ý cậu là chúng tôi không sạch sẽ? " Park Jimin gầm nhẹ

" Này là anh tự nói đó nha "

" Cậu......."

" Đủ rồi " Min Yoongi lúc này mới lên tiếng

" Tầng 1 phòng số 7 là phòng của em , mau về phòng đi " Kim Seok Jin nhìn cậu nói

" Cảm ơn " nói rồi cậu xách vali lên phòng

" Nhìn cậu ta xem , thật là tức chết " Kim NamJoon tức giận nhìn theo bóng lưng cậu

" Jeon Jungkook bây giờ không ngờ miệng lưỡi lại ghê gớm như vậy " Kim Taehyung xoa xoa thái dương trả lời

" Cậu ta đã tới đây rồi , hãy tập làm quen dần đi " Min Yoongi nói xong liền đứng dậy về phòng

" Anh hai , không lẽ anh tính cho cậu ta ở lại đây thật à " Kim NamJoon nhìn Kim Seok Jin hỏi

" Chứ anh làm gì được bây giờ? Ý của mẹ khó mà cãi , mấy đứa cũng nên chấp nhận sự thật này đi " hắn liền bỏ đi ra ngoài

" Chúng ta không thể để cậu ta sống ở đây được , MinHee mà biết sẽ giận chúng ta cho coi " Park Jimin vỗ vỗ trán

" Tạm thời chuyện này bỏ qua , phải xem thái độ của cậu ta đã " Jung Hoseok nói

Thế là cả đám chia nhau ra về phòng.

17/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net