chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Park...

6h30 sáng...

Ánh sáng của mặt trời ngày đầu  tiên,   đã từ từ len lỏi vào căn phòng của cậu. Nó ấm lắm và đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận đc nó sau 7 năm.
Đôi mắt cậu động nhẹ trên những nét công trên mí nhưng cậu lại lững lự ko muốn mở. Cậu muốn tận hưởng nó, thật lâu, dường như muốn vô tựng. Thế nhưng thứ hỗn  thanh sau cánh cửa phòng cậu lại ko muốn cho cậu tận hưởng nó.
*cốc cốc.. *
Giọng mọt ng đàn ông sau cánh cửa cất lên.

-"Con dây chưa ,con trai!. Ta đã tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng, con mau dậy đi.! "
Cậu vẫn cố ko mở mắt và phất lờ đi lời nói của ông. Ông nãn chí rồi chỉ biết thở dài  mà nói tiếp.

-" nếu con ko dậy chúng ta sẽ trễ chuyến bay của chị con mất! "

Hai từ "chị con "cuối cùng  khiến cậu phải từ bỏ cái vui thú của mình mà mở mắt.
Cậu nặng ng  ngồi dậy ,đưa đôi chân trắg  nỏn của mình xuống đung đưa một chút rồi đứng dậy đi lại cửa.
Cạch
Ông thấy cậu mở cửa ,ông ngạc nhiên  nhưng cg vui mừng mà nở nụ cười tươi trên môi nhìn cậu.Còn cậu thì.. .* -_-*...?.
Ông ko quan tâm mặt cậu biến sắc thế mà chỉ muốn ngắm nhìn cậu quý tử cả ông thật lâu.. Một lâu sao đôi mắt ông từ từ dời xuống thân hình cậu rồi lại mĩm cười một lần nữa.

Ông jaemin pov:"trời ạ! 7 năm rồi mà con trai tôi sao vẫn ko mặc vừa bộ Áo ngủ mà mẹ nó may thế này?! "
Ông thì vẫn cười tươi , còn cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhìn nhưng cũng hơi  khó hiểu  trước ng cậu  gọi"cha".vì ông...đang ..mặc..gì thế này-_-?
  Flash back.........
Ng hầu trog nhà lẫn ôg quản gia cg ko ngờ sẽ có một ngày  đc tận mắt chiêm ngưỡng kỹ năng nấu nướng điêu luyện của ng ông chủ cao quý và cực ghét đụng chạm những việc vặc. Nói chỉ chung là lần đầu ông vác tấm thân cao quý của mà vác xuống bếp  ,nơi chỉ dùng cho kẻ hầu ng hạ. Và hơn hết là cái tạp dề màu hường "chói loá" trên ng ôg.
  Sau khi ông đã làm xong thành quả của mình. Ông sai ng bầy thành phẩm của mình lên bàn ăn, ông dực dả chạy ngay lên căn phòng của cậu mà quên tháo tạp dề "chói loá " của ôg xuống. Để lại đằng sau là sự trầm trồ và những tiếng cười dực dưỡng của những ng hầu bếp, trừ ôg quản gia.

End flash back........
Ông vẫn cười rồi lại nói tiếp.
-"con mau vscn đi rồi cùng ta ăn sáng nhé.! Ta đã làm rất nhiều món mà con thích. Mau không kẻo nguội. "

-"ừm.. !mà nè, ôg à... Ko CHA chứ! Cha có  thể nào bỏ thứ chói lóa trên người cha đc ko, tôi đau mắt lắm..! "Cậu ngượng ngùng nói.

Lúc này ông mới chợt nhớ lại nhìn xuống. Jaemin pov:"Đúng là chói thật, thảo nào thằng bé nhìn ng mình mãi"ôg ngượng ngùng gãi đầu rồi cởi cái tạp dề ra và nói.

-"Ta quên mất.! Hà hà.... Mà cũng hợp mà. Thôi ta xuống trước đây con trai! "Ông nói rồi hôn cậu một cái vào má cậu rồi từ bỏ hình tượng của mình đi mà tung tăng bước xuống cầu thang .Để lại cho cậu cái ngơ ngác mà bước vào phòng .

Cạch

Cậu bước vào phòng và khoá cửa lại , đôi môi cậu đâu đó thoáng lên nụ cười khẻ ,chông chóc lát lại trở về khuôn mặt lạnh tanh như cũ.Không lẻ cậu bắt đầu tha thứ cho ông !thật mong là vậy..  

cậu nhanh chóng bước vào phòng tắm để vscn ,khi đả rửa xong khuôn mặt ngọc ngà trắn nõn của mình và cậu lại nhìn vào gương rồi thì thầm cùng đôi môi nhếch lên một nữa.

-''Đến lúc thức tĩnh rồi đấy nhóc. Ngủ mãi làm ta chán đến ngận cổ,dậy mà cùng ta chơi một ván cờ nào.!''

cậu quay lưng bước ra khỏi phòng tắm ,đôi mắt cậu bỗng lóe lên màu tím nhưng rồi cũng trở lại vs màu xanh nguyên thủy như cũ.Cậu ra khổi phòng mà không khổi không quên khóa chốt và đổi mật khẩu.Với cậu bây giờ không thể tin đc ai nữa(trừ chị cậu) nên việc đỏi mật khẩu mổi ngày chẳng có gì khó hiểu.

Cậu từng bước, từng bước   xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng rồi đưa con mắt tinh anh của mình ngắm một quanh một vòng NƠI mà cậu từng coi là NHÀ .Nó rộng lắm, cấu trúc tuy không cổ trang như lúc mẹ cậu còn sống mà thay vào đó là thời thượng nhưng nhìn cũng thoáng đoản ,ko rối mắt như cậu nghĩ đứng là 7 năm có khác. đôi mắt cậu đảo  một vòng nhưng vẫn không quên dừng lại giữa bức tranh chân dung  lớn nằm giữa hai cầu thang ben trái và phải.Đúng vậy ,bức tranh khổng lồ ấy chính là bức ảnh của gia đình cậu,Nhìn vào bức tranh ai cũng sẽ nghĩ đây bức tranh này đang khắc họa lên một gia đình hạnh phúc, một đôi uyên ương ngồi trên chiếc  ghế sofa đỏ, người đàn ông uy nghiêm ,khôn mặt cố gắng tập cười ngộ nghỉnh nhưng cũng không vơi đi cái sinh khí tuấn  tú ,điển trai, nước da ngâm ngâm cùng bộ vest đen quý phái . Còn người phụ nữ kế bên, bà thật sự rất đẹp, tuy là tranh vẽ nhưng vẫn đủ  cho ta  cảm nhận đc  trước mắt mình là nước da trắng nỏn , đôi mắt long lanh như sương ,  đôi môi đỏ mọng những nét mền mại của bà.bà thật đúng là một hảo mỹ thần chua có ai hơn nếu có lắm cũng là thứ tư là vùng vì hai thứ hạn còn lại dành cho hai đứa côn yêu dấu do chính bà sinh ra.

xung quanh cặp uyên ương ấy là hai đúa trẻ đang rượt nhau  cùng nụ cười tươi trên môi . Nhìn thì vui thật nhưng đâu ai biết hai đứa trẻ ấy khác biệt nhau  đến mức nào .Đứa bé trai vs mái  tóc nâu đen phất phớ  nổi bậc nhờ nước da trắng sữa đang mãi miết nô đùa,cậu như một thiên thần nhỏ cùng vs đôi cánh vô hình .Thật đẹp!,Nhưng tại sao đứa bé thiên thần ấy lại phải chịu quá nhiều gánh nặng trên ,những tổn thương, những mất mát nhiề đến vậy,liệu đúa bé đang đứng trước bức tranh ấy có còn đc cơ hội như đứa bé trong tranh đc hay không.?Còn đứa bé gái kia thì sao?Cô bé ấy cũng xinh đẹp như cậu ,cũng đôi cánh vô hình nhưng tại sao cuộc sống tới lúc lên mươi mà vẫn nhẹ nhàng mà không đc gánh một gánh nặng nào ngoài việc ..được gọi là..bảo vệ.Nó cũng nặng nhưng so vs đứa em trai bé bỏng cùng mẹ khác cha lại của cô chẳng bằng một hột bụi. cô luôn ước mình đc giúp cậu ,gánh thay cho cậu, nhưng câu trả lời vẫn là ''em không cần chị phải gánh nó,em chỉ muốn chị mãi là cột dựa để em đi tiếp.'' từ cậu em bé bỏng của cô.'Minie liệu chị có thể không khi chỉ đơn thuần là cây cột dựa, chị tham lam lắm ,chị muốn nhiều hơn thế!chị muốn gánh cho e tất cả .sao em không cho chị cơ hội.'đó luôn là những gì cô luôn suy tư dù cho tới lớn.

Có lẻ bây giờ vs cậu ,cậu ko muốn phải nhớ thêm về nó.Vs cậu bức tranh ấy vùa là niềm khao khát ,vừa là sự đau đớn,...nó bây giờ là ÁC MỘNG của cậu.Cậu quay lưng đi rồi bước tiếp xuống cầu thang.Trước mặt cậu bây giờ là một dãy người hầu đang cuối đầu đồng thanh chào cậu.

-''Chào buỗi sáng cậu chủ!"

cậu không thèm quan tâm   đến họ mà bước chân lạnh lùng đi để lại phía sao là sự trầm trồ cùng những lời bàn tán the thẻ.Mà nhà có nhiêu người hầu đâu, năm mươi thôi chứ nhiêu.(phục vụ cho có ba người thôi à)( Chắc để làm kiển .HIHI.6^-^'')

-'Cậu chủ vẫn đẹp vl dù bảy năm nhỉ!' -ng hầu A

-'ờ .'-ng hầu B

-'phải chị mình có ng yêu như cậu .chết tim toi nhòi.-_-!'-ng hầu C

-'Xuống dùm cái đi,còn lâu tui mình mới đc cậu để ý.haizzz..*lắc đầu*'-ng hầu D

-'Ờ,  cậu  lạnh thế này...'

-''Mấy thím xong chưa,xong rồi thì làm việc đi.ở đây mướn người làm ko mướn người để nói.MAU.!!'' -QUẢN GIA  ko biết từ dâu chui ra rồi quát đám ng hầu.

















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net