(5) Thái tử cùng búp bê đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứng trên cao nhìn xuống, thành phố cũng chỉ là vùng đất úa màu đã héo tàn. Trong thế giới đầy rẫy những tên vô lại tàn nhẫn này... Tôi đã gặp được kẻ xấu xa nhất trong số chúng... "

       ___________π___________

Lớp học lắng động với những ánh mắt ngạc nhiên cùng kinh sợ.

-" Cậu Park vừa nói gì cơ? Tao nghe không rõ"
-" Lỗ tai mày nhũng nước hả thằng bitch. Cậu Park bảo sẽ giúp nó đó"
-" Fuck, tao đéo tin vào những gì mình nghe nữa"
-" Lạy chúa, hãy nói với tao đây không phải là sự thật"

Những lời gầm réo không cam tâm xung quanh khiến Jimin nheo mày. Tuy nhiên cậu cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới chúng. Đôi mắt cậu bận hướng về người con trai đang ngơ ngẩn ngồi xạp xuống đất kia. Ánh mắt hiện lên sự hứng thú cùng mong chờ.

-" Anh thật sự có thể giúp được tôi?"
Gương mặt Jungkook thoáng một chút nghiêm túc cùng non nớt
-" Có thể"
- " Thành giao"
Jimin nở nụ cười nhếch mép quen thuộc. Thằng nhóc vướng bẫy rồi. Ai mà chẳng biết Park Jimin nổi tiếng ti tiện nam nữ đều không tha. Được cậu ta để mắt thì tốt... Hết rồi kết cuộc thảm hơn bao giờ hết. Mà cậu ta còn là người của Vua, làm sao biết được tên Vua độc tài này có để yên hay không?
Jungkook ơi Jungkook... Nhóc đã rớt vào vực thẳm sâu hút không có lối thoát rồi hơn những thế nhóc có biết nhóc đã dây vào một người không nên dính dáng không? Cậu ta không phải người bình thường... Cậu ta là Park Jimin, là người tình của Min Yoongi cũng là người mà Kim Taehyung ngày đêm mong nhớ. Chậc.

Kim Taehyung nắm chặt lòng bàn tay. Ánh mắt đỏ rực nhìn chăm chăm về hướng Jungkook. Lòng hắn âm thầm gào thét gắn cho Jungkook một bản tử hình chỉ vỏn vẹn một từ: Giết

Jimin cực kỳ mãn nguyện. Miệng cứ nhếch và lầm bầm mãi một câu nói khó hiểu...

Phất tay áo bước đi dẫm đạp tự tôn của người khác, Jimin nhoẻn miệng cười nụ cười ngạo mạng. Buông giọng ngọt ngào như bản tình ca mùa hạ giữa ngày đông lạnh giá.

-" Tụi bây nghe rõ không? Thằng nhóc này giờ là của tao. Đứa nào đụng đến nó là đụng đến Park Jimin tao. Liệu hồn nhé chuột ! Cắn bừakhông xong đâu ...
Mà Tae, anh cũng không ngoại lệ. Yoongi muốn gặp anh. Trưa nhớ đem thằng nhóc xuống cùng... Chắc chắn Vua của chúng ta cũng rất vui khi gặp thằng nhóc này....Thú vị thật... Thái tử của Jeon gia "

Mắt Tử Thần đỏ ngầu, hận không thể một phát bóp chết Jungkook. Con mẹ nó, thằng nhóc này đúng là sao chổi, hại hắn cứ tưởng túm được một miếng mồi ngon nào ngờ là thịt bở... Đã vậy còn dây vào Jimin của hắn... Mà nó cư nhiên, cư nhiên là Thái tử của Jeon gia. Nhìn nó nhát gan yếu đuối như vậy... Không ngờ lại là tên quyền anh khùng nổi tiếng ở thành phố A giết người không chớp mắt.

" Mẹ nó, Thái tử mày cũng thật biết cách diễn tuồng qua mặt tao"

Nụ cười của Jimin càng nồng nàn, môi nhỏ lướt qua đôi má lạnh lẽo vòng tay qua cổ Taehyung thì thầm.

" ngoan thì phải nghe lời"

Nói xong cũng tiêu sái rời đi cũng không thèm liếc mắt đến Jungkook.

Tử Thần đứng đó, ngây ngốc nhìn bóng dáng của thiên thần xa dần. Trong lòng ngập tràn đờ đững cùng ngại ngùng.

" Taehyung a Taehuyng, mày u Jimin quá rồi"

_______

Jimin thản nhiên đi trên lang cang vắng lặng. Ánh nắng mờ làm nổi bật chiếc bóng độc của cậu. Nụ cười trên môi dường như đã dập tắt khi nào. Tất cả chỉ còn một vẻ u sầu, ảm đạm... Lạnh nhạt mà xa cách. Bất chợt một đôi tay che đi đôi mắt xinh đẹp ấy.

- " Nào nào, mắt xám. Đoán xem tôi là ai?"

Đứng ngơ một chút, Jimin nhích mình. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy đôi tay to lớn đó kéo xuống rồi đặt lên ấy một nụ hôn cười đến ma mị.

- " Người đẹp - chan, đã lâu không gặp"
                    _____π_____
Điện thoại Min Yoongi rung rung. Dòng chữ đen đầy tình cảm.

"Suga, đón người"

                       ____'''____

Mái tóc đỏ hung như lửa, gương mặt toát lên vẻ ranh mãnh, chiếc áo sơ mi trắng càng tôn lên sự kiều diễm. Gã xoay người quỳ xuống dưới chân Đầy Tớ, cúi đầu cung kính.

-" Công nương, tôi đã về"

Gió hờ hững thổi bay chiếc khuyên tai tạo thành những tiếng leng keng. Jimin đứng đó, thanh thuần nở nụ cười xinh đẹp. Giọng nói mềm mại.

- " Hoseok , không phải công nương. Là người hầu, mừng anh đã về,... Búp Bê của em."

_______________________

T đã quay trở lại và bại hoại hơn xưa rồi nè mấy má . T trả đoản rồi nha. Thiếu ai nhớ nhắc t, già rồi dễ đảng trí. T viết sml mà chúng bây đọc chùa t là t thẻo t(r)ym♥️❤️♥️❤️♥️❤️ Thân ái 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net