Chương 2 Quần Bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai tuần qua đi và việc ho ra máu không tái diễn nữa, Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Thời gian qua cậu đã quá lo lắng, thậm chí luôn túc trực một cái khăn trên môi mỗi khi ho. Taehyung luôn quay lưng lại với các thành viên và bí mật liếc nhìn xung quanh xem có vệt máu nào vương vãi không.

Taehyung không phải tuýp người hay lo âu, đặc biệt là đối với bản thân. Nhưng cậu biết rõ việc ho ra máu nghiêm trọng thế nào, vậy nên cậu rất cẩn thận, nhất là khi ở cùng bạn bè. Cậu không muốn khiến họ lo lắng.

Cuối cùng, sau hai tuần ngừng ho, Taehyung kết luận nó chỉ là nhất thời và sẽ không tái diễn lần nào nữa, nên cậu dần lãng quên nó đi. Có thể là do cậu ho quá mạnh và xước cổ họng hay gì đó. Chẳng có gì nghiêm trọng cả, Taehyung tự nhủ.

Cơn ho giảm bớt và Jin tin rằng đó là do thứ nước anh bắt cậu uống. Cả tuần trước anh trông thật tự hào với bản thân khi pha cho Taehyung cốc nước kèm bữa sáng. Taehyung thật sự biết ơn vì điều đó, hyung của cậu thật săn sóc làm sao!

Hai tuần trước đó cũng thật nặng nề với cả Yoongi và Taehyung. Anh thật lo lắng, sao không cho được? Có thứ gì rất nghiêm trọng xảy ra với Taehyung và thằng nhóc cứng đầu đó sẽ phủ nhận ngay nếu anh hỏi. Vậy nên từ hôm ấy Yoongi luôn để mắt đến cậu nhóc bé nhỏ của mình, âm thầm theo dõi, kiểm tra từng cái khăn giấy cậu dùng, tính số lần ho của thằng bé và thời gian cơn ho kéo dài.

Anh đã lên mạng tìm hiểu về những lý do gây ra ho ra máu và một loạt các bệnh liên quan. Yoongi xem tất cả các biểu hiện của bệnh đó và kiểm tra xem Taehyung có chúng hay không. Ho ra máu là một vấn đề rất nghiêm trọng và anh ước là Taehyung có thể tự nhận ra điều đó. Không dấu hiệu nào phù hợp với Taehyung, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, điều ấy không ngăn Yoongi trở nên cảnh giác.

Qua xem xét của mình, Yoongi chỉ thấy được rằng Taehyung đang hồi phục, anh để ý đến những lần ho của cậu ít dữ dội hơn và không có máu nữa, rồi Yoongi bắt đầu tự hỏi. Liệu có đúng là anh thấy chỗ máu đó không? Có lẽ Yoongi đã tưởng tượng ra nó? Mấy kiểu ảo giác do ánh sáng chẳng hạn? Sự lo lắng đi tới hồi kết khi ngày qua ngày và Taehyung vẫn như thường. Có lẽ anh đang phản ứng thái quá rồi.

"Chán quá, ra ngoài chơi đi!" Hoseok rên rỉ. Anh đang nằm sấp trên chiếc ghế bành, đầu gần chạm đất trong khi chân vểnh lên. Hoseok di chuyển đôi chân một cách thích thú, tạo hình chữ V thể hiện tình yêu với Taehyung và thậm chí còn giả vờ đạp xe. Anh đang quá buồn chán.

"Đừng có rên rỉ nữa. Chú khiến anh đau đầu mất." Yoongi mắng, ánh mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.

"Em cũng chán nữa." Jimin thừa nhận từ chỗ ngồi trên sàn. Cậu đang xem Taehyung và Jungkook chơi Mario, lúc đầu có vẻ vui đấy nhưng cậu nhanh chóng mất đi hứng thú.

"Sao mình không đi chơi?" Jin gợi ý. Anh đang ngồi trên bàn ăn kiểm tra vài cái emails, nhưng cũng đang chán nản và muốn làm gì đó vui vẻ hơn. Jin đứng dậy, vươn người ngồi xuống cạnh Yoongi.

"Anh muốn đi đâu, hyung?" Hoseok hỏi. Jimin nhanh chóng dịch lại đầy hứng thú.

"Anh chịu, đi ăn kem hay gì đó?" Jin nêu ra.

"Kem nghe được đấy." Jimin đồng ý.

"Hoặc tới khu vui chơi?" Taehyung xen vào.

"Im đê, cậu chơi cả ngày rồi còn gì." Jimin phàn nàn.

"Ê, vui lắm đấy, đừng có chỉ trích." Taehyung tự vệ.

"Kem nghe hay hơn, TaeTae." Jungkook nói một cách ngoan ngoãn.

"Đồ phản bội!" Taehyung lè lưỡi với cậu trai nhỏ tuổi.

"Ngoan nào Taehyung." Hoseok trêu chọc làm rối tung mái tóc cậu.

"Hyung, tóc em!" Taehyung cố gắng bảo vệ đầu mình khỏi bàn tay nghịch ngợm của Hoseok. Cậu cười khúc khích khi người anh lớn trêu chọc, tìm cách làm rối mái tóc cậu hơn nữa.

"Okay, quyết rồi nhé. Mình sẽ đi ăn kem. Ai muốn đi thì chuẩn bị quần áo đi." Jin nói lớn, mặc kệ Hoseok và Taehyung, đứng lên rời đi thay đồ.

"Namjoon hyung có đi cùng mình không ạ?" Jungkook hỏi.

"Anh nghĩ là không, cậu ta thu mình trong studio cả ngày rồi." Yoongi đáp, vẫn chú ý vào điện thoại.

"Phí thật." Taehyung thở dài.

Tất cả họ đều về phòng để thay đồ và đồng ý hẹn nhau trong phòng khách 15 phút sau (đủ để cho Jimin chuẩn bị xong)

Taehyung vào phòng chung của cậu và để chọn đồ mặc. Cậu sững người lại trước hình ảnh phản chiếu của bản thân khi xong xuôi. Quần của cậu vắt một cách lỏng lẻo trên hông và chỉ cần một chút nữa, nó sẽ rơi xuống. Kệ nó, Taehyung đổi lấy cái khác và việc tương tự lại diễn ra. Taehyng bối rối, chỉ mới tuần trước chúng còn vừa với cậu. Nhưng cậu vẫn chẳng nghĩ sâu thêm gì.

Taehyung lục lọi tìm kiếm chiếc quần bó nhất mà mình có. Khi tìm được, Taehyung mặc nó vào. Nó hoàn toàn vừa với cậu, hơi trễ ở ống và thấp ở hông nhưng không quá nhiều.

Taehyung không thể tin nổi, gần một tháng trước đó cậu còn phải chật vật khi mặc, cậu dừng mặc vì chúng quá nhỏ và gây đau đớn khi bước đi. Chúa ơi, cậu đã sụt cân từ khi nào vậy? Tại sao trước đó cậu lại không để ý?

Dạo gần đây có nhiều chuyện thật lạ. Đầu tiên là ho ra máu, và giờ là sụt cân. Cậu có nên lo lắng không? Taehyung không biết. Điều duy nhất cậu biết bây giờ là phải chuẩn bị đồ đi ra ngoài.

Chọn cách mặc kệ tất cả, Taehyung mặc thêm một cái thắt lưng. Cậu phải đảm bảo rằng nó đủ chặt thì quần mới vừa được. Cậu tiếp tục chuẩn bị nhanh nhất có thể, còn rất ít thời gian. Taehyung chỉnh tóc và cố gắng hết sức để tỏ ra không có việc gì.

~End chapter 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net