Chap 10: cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung từ cửa phòng nhìn ra cửa sổ...nhìn hoa rụng. Vài hôm trước Taehung được biết là đứa em của mình sắp về nhà sau nhiều tháng ở bên ngoài. Theo như những gì Taehyung biết được về đứa em này nhờ kí ức của nguyên chủ cơ thể này là em ấy tên là Hansung , là em trai sinh đôi của nguyên chủ, con trai thứ hai của Thừa Tướng Kim, tính cách cởi mở, hoà đồng, dù đôi lúc rất ranh ma nhưng đôi khi cũng được việc lắm.

Trên đường đi về nhà thì xe ngựa không may con ngựa vấp phải thứ gì đâm vào chân nó , làm con ngựa không tự chủ được mà chạy loạn lên, Hansung trên xe đang ngủ ngon lành thì giật mình tỉnh dậy, định kêu tên hầu đánh xe thì hắn đã bị ngã xuống hồi nào rồi. Hansung không biết nên làm gì chỉ có thể kêu cứu.

Sun Woo, một thanh niên sống ở tầng lớp thấp kém, dù nghèo nhưng hắn vẫn sống tốt. "Cố gắng sống để không hối tiếc như một con chó, và tự do như một con chim." là lẻ sống của Sun Woo.

Đang trên đường đi bắt gà rừng, đã thấy mục tiêu trước mắt đang định vồ tới thì đâu ra có chiếc xe ngựa từ xa chạy tới hướng mình, đang định quay lên chửi rồi nhưng nghe đâu tiếng người kêu cứu. Đã định lơ luôn rồi nhưng tên trong xe đã thấy mình "tên kia giúp ta ra khỏi đây thì ta cho ngươi mười lượng"-Hansung .( vì thời Silla quá cổ đi nên ad ko bik tiền tệ của họ, nên dùng lượng cho dễ )

' mười lượng đủ cho mình sống vài tháng' vừa nghĩ xong thì Sun Woo chạy tới nắm được dây đánh ngựa rồi leo lên xe, tiếp đó thì Sun Woo tháo xe ngựa ra khỏi con ngựa. Và con ngựa cứ thế chạy xa bỏ mặc hai con người và cái xe lăn lộn một mình. Sau khi tháo ngựa ra xong Sun Woo chắn cửa xe lại đề phòng Hansung ngã ra khỏi xe.

Còn bên trong vì chưa chuẩn bị tâm lý nên Hansung đã ngã nhào lên người Sun Woo. Hansung ngại ngùng đẩy Sun Woo ra mắng " này sao ngươi thả ngựa ra rồi, sao ta về nhà được đây?"
Sun Woo " Cậu chỉ nói là giúp cậu thoát ra khỏi xe, giờ ra rồi đó, cậu còn đòi hỏi gì nữa!"
Hansung nghe thế thì câm lặng vì không thể cãi được.
Sun Woo chìa tay ra " thế rồi mười lượng của tôi đâu"
Hansung đưa tay xuống chỗ để ngân lượng thì thấy túi ngân lượng đã biến mất.

Sun Woo thấy vậy đành hỏi " Cậu không có tiền à?"
Hansung lúc đầu lớn giọng " Ta tất nhiên có rồi" rồi giọng càng ngày càng nhỏ lại " chỉ là túi tiền của ta bị rớt thì phải"

Sun Woo " thôi cũng chả sao, coi như là làm việc thiện" đang quay đầu định đi thì vật áo bị kéo lại. Hansung ngại ngùng nói " xin lỗi nhưng ta không biết đường đi ở đây, ngươi dẫn ta về nhà ta được không "
Chưa để Sun Woo nói " Ta hứa với ngươi luôn, chỉ cần ngươi ta về đến nhà thì cha ta sẽ thưởng cho ngươi"

Nhìn vào gương mặt Hansung đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng,lại nhìn tới sự nhỏ bé của cậu ấy như một con Nai con đi lạc, cũng không thể bỏ cậu này trong khu vực này được vì hay có cướp bóc.

Sun Woo " Được thôi, thế nhà cậu ở đâu?"
Hansung " cứ dẫn đường tôi tới phủ Thừa Tướng là được"
——————————————>>>

Trong lúc đó Taehyung đang gặp một khó khăn khó mà giải quyết được, Đám người LĐMN này cứ thường xuyên tới làm phiền cậu, sau những sự kiện trước bọn họ càng ngày càng kì lạ, người thì đem hoa tới, người thì rủ đi ăn đi chơi,người thì làm thơ, đàn hát cho Taehyung, người thì bám theo Taehyung. Càng ngày mọi thứ càng trở nên điên rồ hơn đến mức Taehyung không dám ở lại kí túc xá trong trường mà xin về ở nhà tịnh dưỡng.

Các  anh đứng trước nhà Taehyung rồi nhìn nhau
" Nếu mà cứ dồn ép cậu ấy thế thì còn lâu mới tìm ra được người Taehyung thích nhất"_ Jimin
" Anh đây nghĩ chúng ta nên về bàng bạc lại chuyện này"_ Namjoon

Vài ngày sau khi nhốt mình ở nhà đến nổi chán đến mức không có gì để làm thì quyết định ra ngoài ăn chơi và mong lần này sẽ không gặp những con người đó nữa.

Mặc một bộ y phục màu chủ đạo là tím, trên trán thì đeo băng đô cùng họa tiết với bộ y phục, các cô nương đi ngang qua đều đứng hình vì sự mỹ lệ của Taehyung. Đi trên đường nhìn những con người đứng hình vì mình mà cảm thấy vui vẻ hơn,
'ai biểu ta đây quá đẹp đi, ai ai cũng say đắm ta A HÁ HÁ HÁ'_nội tâm của Taehyung

Trên đường đi dạo thì bắt gặp Bo Gum hyung, hai người cũng không có việc gì làm nên đã cũng nhau đi ăn " Dạo này em với bọn họ sau rồi?"_Bo Gum

" Bọn họ nào có liên quan tới em đâu huyng với lại họ toàn làm phiền em không hà, không gặp họ là điều em vui nhất bây giờ"

" Nói sao chứ anh thấy bọn họ lại quan tâm em lắm đấy, với họ cũng đã thay đổi cách cư xử đối với em rồi đấy"
"... thôi mình đừng nhắc tới chủ đề này nữa, hyung nghe nói anh có vài thứ thú vị anh có được khi qua biên giới đúng ko"
"......"
————
" Dạo này Taehyng hắn thân với tên Park Bo Gum phết, thế càng tốt cho ta, rồi ta sẽ lại thu các anh về tay ta" Hana đứng ở một góc khuất cay nghiệt nhìn về hướng Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net