Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hwang Ami trầm mặc ngậm đầu đũa, không động bất kì thức ăn nào trên bàn. Song Jihoon cười tươi đang rất để ý đến chuyện phiếm Choi Tzuyu đang kể, nhưng khi nhìn đến Ami, lại im lặng đến lạ thường

        Anh gắp vào chén cô một miếng sườn chua ngọt, dùng tay chạm nhẹ lên sóng mũi cao gầy, dịu dàng cho Ami một nụ cười tươi

      - JH : là tự mình chê món của mình sao ?
      - Ami : ha, ai lại như thế chứ !
      - JH : vậy tại sao không ăn ? Còn suy nghĩ gì nhiều đến vậy sao ?
      - Ami : không có ! Chỉ là đang suy nghĩ, có phải vài ngày nữa sẽ phải gặp lại 7 người bọn họ không !?

         Cô buông đũa cười gượng. Nụ cười mang vạn phần sầu khổ khiến không khí trong bàn ăn trầm xuống.

       - SN : đúng là không có gì giấu được mày !
       - LS : mày biết đấy, tình hình hiện tại đang rất phức tạp ! Bản kế ước đó là hợp đồng riêng của bang bọn họ và mày, bọn tao không có quyền nhúng tay vào ! Nếu không chính là vi phạm điều luật tối kị nhất trong TGN !
       - TZ : nhưng mà mày yên tâm, dù có chuyện gì đi nữa bọn tao cũng sẽ không để mày một lần nữa chịu thiệt thòi đâu !

         Nghe đến đây, khuôn mặt Hwang Ami liền có biểu hiện rõ rệt. Hàng mày nhướng lên, môi khẽ nhếch lên một chút. Nhớ đến những đêm kinh khủng đầy ám ảnh đó, cô chỉ muốn vò nát trang giấy kế ước ban đầu, đem vứt nó đi ! Sau đó lấy súng từng viên từng viên bắn chết họ.

         Hôm sau, Ami tự mình ngỏ lời muốn đi học lại, sau đó chuẩn bị đầy đủ quần áo và sách vở. Ami chủ động xõa tóc, đeo bộ đàm đen sâu trong áo bra, ngụy trang bộ đàm thành một chiếc tai phone bình thường đủ để không ai nghi ngờ. Kể cả những người tinh ý như đám Lisa và Jihoon

         Tình cờ hôm nay có một đại hội bóng rổ toàn trường. Học sinh chỉ học hai tiết sau khi ra chơi đều tập trung ở sân thi đấu. Có nhiều nữ sinh còn không cần ra chơi, lập tức đến đó xem tập dợt trước thi đấu. Trên lớp hiện tại chỉ có một mình Hwang Ami ngồi đọc sách, lúc này bộ đàm bắt đầu được kết nối với đầu máy khác, truyền đến bên tai giọng nói khàn khàn đầy bí hiểm

         - Dasom : nhiệm vụ đầu tiên của em, đặt một quả bom vào trái bóng rổ nhóm S7 sẽ thi đấu ! Tôi tin, em có đủ khả năng đặt bom mà không để ai phát hiện ! Nên nhớ, sẽ luôn có người theo dõi nhất cử nhất động của em ! Đừng để tôi thất vọng, cô bé !

       Ngoài mặt Ami không hề tỏ ra chút thay đổi sắc mặt nào, ngón tay thon dài vẫn mân mê từng trang sách

        Lúc này cửa lớp bị đạp mạnh mở tung ra, Kim NamJoon hừng hực khí thế nắm tay cô không nhân nhượng kéo đi, kéo đến sau trường mới buông lỏng cánh tay nhỏ kia ra. Nơi này quả nhiên có đông đủ 7 thiếu gia nhà họ, Hwang Ami không chút sợ hãi, đôi mắt vạn lần kiêu hãnh dửng dưng lướt qua bọn họ

       - YG : mấy ngày nay em đã đi đâu ?
       - Ami : đương nhiên là thoát ra khỏi nơi tối tăm đó ! Không lẽ tôi phải nằm đó tiếp tục chờ bị hành hạ sao ?
       - JM : có phải đã đến bệnh viện ?
       - Ami : sao anh biết ?
       - JM : trả lời câu hỏi của tôi !
       - Ami : đúng !

          Jeon Jungkook nheo mắt nhìn kĩ lại cô từ trên xuống dưới. Thân thể sau vài ngày đã hồi phục rất tốt, da dẻ cũng đã hồng hào trở lại. Chỉ là nghe tin cô vừa rời khỏi đó đã lập tức đến bệnh viện, trong lòng lại lo sợ

         - JK : em là đến đó làm gì ? Trong người có chỗ nào khó chịu sao ?
         - Ami : cũng đúng ! Tất cả những nơi các người động đến tôi đều cảm thấy vô cùng khó chịu ! Chỉ muốn lập tức đem cắt bỏ hết đi !
         - SJ : em đến đó làm gì ?
         - Ami : làm thủ tục tránh thai ! Tôi nghĩ các thiếu gia đây cũng sẽ không muốn người thấp kém như tôi mang thai con của các ngài đâu !
 
            Nghe đến đây Kim Taehyung trợn tròn mắt, không kiểm soát được nắm chặt lấy vai cô. Nói như muốn quát lên

         - TH : tránh thai ? Ai cho em đi tránh thai HẢ !
         - Ami : anh điên rồi sao Kim Taehyung ! Đừng động chạm vào tôi tránh ra !

          Hwang Ami kích động sự đụng chạm nhất thời ấy, gạt mạnh tay anh xuống, lập tức lùi ra xa. Hai tay cô vô thức chà mạnh lên hai bả vai vừa bị Taehyung nắm lấy. Hành động trong vô thức đấy lại khiến họ cảm thấy vô cùng mất mát. Jung Hoseok bước đến muốn chạm lấy cô liền bị Hwang Ami né ra xa, nhìn anh bằng một ánh mắt hận thù

         - HS : những ngày qua là bọn tôi sai với em, hôm nay chỉ muốn thẳng vào xin lỗi em ! Đừng cáu giận, em muốn bọn tôi làm gì cũng được ! Chỉ cần em đừng làm đau mình như ban nãy nữa có được không!
  
         - Ami : câm miệng ! Tôi không cần các người giả nhân giả nghĩa ở đây ! Chỉ cần là lời các người nói ra, đều vô cùng ghê tởm ! Vô cùng đáng khinh !

        Ami chạy đi, không muốn họ xuất hiện trong mắt cô thêm một giây phút nào nữa ! Cô cần bình tĩnh lại, phân chia giữa yêu và hận, nếu không cô sẽ thêm một lần nữa mù quáng mất

        Trước khi buổi thi đấu diễn ra, Hwang Ami tìm đến phòng thiết bị tìm gài bom vào ruột một trái bóng rổ của lớp A. Trước khi hoàn thành bước cuối cùng, tay Ami lại khựng lại không giám ra tay. Trong tâm ngổn ngang rẩ nhiều suy nghĩ. Hiện tại, tâm cô nguội lạnh rồi, nhưng những suy nghĩ trong đầu cô hiện tại, có phải chỉ là đang thương hại cho họ không ?

         Trong đầu không hẹn mà hiện lên những hình ảnh không đáng nhớ. Những đêm dài đằng đẵng Hwang Ami nằm trên giường chịu sỉ nhục. Những lời van xin vô vọng, những cơn hoan ái dường như không bao giờ kết thúc. Thân thể nhỏ bé rỉ máu sau những trận roi da lạnh lùng, từng cú thúc cường bạo không chút nhân từ. Hwang Ami nhớ rất rõ, rất rõ từng giờ từng phút đã trả qua. Cô rất sợ, sợ khi mình để bản thân quá yêu họ, lại vô tình để họ đem tình yêu ấy biến bản quyền thành một công cụ thỏa mãn dục vọng. Hiện tại, Hwang Ami không còn biết đến hai chữ tình yêu nữa, ngược lại chỉ muốn lập tức giải thoát cho bản thân trở về cuộc sống trước kia

        "tích tích tích" bom đã được cài đặt xong, Hwang Ami sau khi suy nghĩ vẫn là không nhân nhượng ra tay. Cô ung dung trở về hàng khán đài xem thi đấu, sau khi hành động nhưng không một ai biết đến ! Quả nhiên là một sát thủ top đầu.

         Buổi thi đấu bắt đầu, sau một trận đấu là đến lớp A và lớp F. Trái bóng rổ được cài bom vô cùng kĩ càng nên không gây bất kì sự để ý nào đến. Hwang Ami từ trên khán đài nhìn xuống, ấn nút kích hoạt quả bom, 10 giây sau quả bom liền phát nổ. Park Jimin phản xạ nhanh lập tức ném nó ra, nhưng sức tàn phá của nó cũng khiến anh, Seokjin và Yoongi bị thương. Xung quanh ồn ào chen chúc bỏ chạy, bom nổ tạo một khung cảnh vô cùng đổ nát, khỏi nghi ngút. Khán đài hiện tại chỉ còn mỗi Hwang Ami, cô nhếch cong môi nhìn họ. Bên tai truyền đến giọng nói ban nãy

        - Dasom : làm tốt lắm sát thủ của tôi !
  

















To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net