jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JiMin, mau trả lại kẹo cho mình !

Ami vừa hét lớn vừa rượt theo cậu nhóc đang nở nụ cười ranh mãnh kia. Cậu còn ngoảnh mặt lại rồi lè lưỡi trêu ngươi khiến con bé càng thêm giận dữ.

- Mình sẽ trả lại nếu cậu bắt được mình.

JiMin lớn giọng thách thức, cậu quay đầu và nói vọng lại về phía sau. Vì vậy mà cậu không để ý chướng ngại vật đằng trước, cả người đâm sầm vào gốc cây. Nụ cười toe toét trên gương mặt bầu bĩnh của cậu trong phút chốc liền tắt ngúm. Mấy đứa trẻ khác trong lớp mẫu giáo lại được một phen xôn xao, làm gì có ngày nào mà JiMin không bày trò chọc ghẹo Ami cơ chứ ? Cô giáo luống cuống chạy đến bên cậu, xoa xoa cục u trên đầu đang sưng như trái ổi của cậu, cô ôm vai cậu dỗ dành mặc dù từ nãy đến giờ cậu chẳng mếu máo hay khóc nhè. Ami nhìn thấy thế nhưng cũng mặc kệ, lúc này con bé chỉ cảm thấy buồn cười vì cái bộ dạng ngốc nghếch của cậu, đúng là đáng đời. Nó tiến tới rồi giật lấy cây kẹo vừa bị cậu cướp và bóc ra ăn ngon lành.

Bỗng chốc cậu hét toáng lên khiến cả người Ami giật bắn.

- Ami, cậu dám lấy kẹo của tớ !

Và thế là cô giáo cũng những bạn học khác nhìn chằm chằm vào Ami, chuyện đã lái sang một hướng khác với tình tiết vô cùng éo le, JiMin là người bị bắt nạt và Ami ngay lập tức trở thành "kẻ tội đồ". Con bé đỏ bừng mặt vì giận, hai bên má phúng phính bất chợt phồng lên vẻ ấm ức, rồi đến gần và giẫm một cái thật mạnh lên bàn chân của JiMin khiến cậu chàng giật mình la lớn.

Mấy ngày sau đó, Ami chẳng thèm đoái hoài đến JiMin, dù cậu có tìm cách gây sự hay chọc ghẹo cũng mặc kệ. Con bé không đả động đến những món đồ chơi mà JiMin tặng để chuộc lỗi.

- Ami, Ami à…

JiMin lon ton chạy phía sau con bé, cậu đã gọi cả chục lần nhưng lại bị lơ đi, đành thở dài bất lực.

Rồi trong đầu JiMin bất chợt nảy ra một ý, cậu cười ranh ma rồi giả vờ mếu máo khóc, bàn tay trắng trẻo mũm mĩm đưa lên dụi dụi đôi mắt cho nó đỏ ửng lên, miệng thì ngáp dài mấy cái để giả làm nước mắt.

- Hức… Ami không thương mình…

Đôi mắt to tròn linh động của cậu trở nên long lanh như giọt nước khiến Ami mềm lòng. Con bé trở nên cuống quýt, vội vàng lấy chiếc khăn tay mẹ mua cho để lau "nước mắt" trên mặt JiMin, mặc dù nó chỉ đọng lại trong hốc mắt chứ không lăn dài như lẽ thường, nhưng Ami vẫn như con mồi sa lưới, vẻ mặt ngây thơ nhìn cậu.

- Ami xin lỗi mà, JiMin đừng khóc, Ami thương.

Cậu nhóc tinh ranh lại thừa cơ lấn tới, giả vờ sụt sịt nói với Ami.

- Thế Ami nói thích mình đi.

- Ami thích cậu.

- Vậy Ami phải chờ mình nhé, sau này mình sẽ cưới cậu.
Cre: trên mạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net