jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi Paris cùng anh, Ami mua được một em mèo rất đáng yêu, đặt tên là Mochi.
"Này, cái tên đó giống của anh thế. Em đặt cho cái cục đầy lông này á?" - Jimin nhăn mặt nhìn Ami đang ôm Mochi trong lòng.
"Đáng yêu mà anh. Mochi là con của Jimin nè."
Jimin hừ mũi bỏ ra sofa nằm dài. Anh rất thích mèo đó chứ. Anh đã từng có ý định mua một bé để làm quà cho em, nhưng Jimin đã nghĩ đến cái trường hợp này đây.
Từ ngày có Mochi về nhà, Ami bận rộn chăm sóc nó. Sáng đem gửi nó ở tiệm trông thú cưng, đi học về là em chạy ngang đón. Có hôm Jimin về nhà, tìm mãi chẳng thấy người yêu để ôm. Hóa ra là em đang vui vẻ tắm cho bé mèo.
Ami cuồng con mèo một cách khiến Jimin khó chịu. Dĩ nhiên là em có thể cưng nựng một chút, ôm nó vài phút rồi thả ra. Nhưng Ami quyết tâm ôm nó lên giường, cho nó nằm ở cuối giường của cả hai. Mỗi lần Jimin có ý định bế nó xuống, đột nhiên con mèo ré ầm lên làm Ami tỉnh giấc. Em mắng anh bắt nạt Mochi làm Jimin giận hết sức.
Bây giờ Ami chưa buông con mèo ra dù đã được một tiếng rưỡi. Jimin liếc mắt nhìn vẻ đáng yêu của con mèo khi được Ami xoa xoa bụng. Thật là chịu hết nổi, Jimin vùng dậy, tiến đến bế nó đặt ra xa, nhào vào lòng Ami.
"Ơ gì đấy?" - Ami ngạc nhiên nhìn tên mặt hầm hầm trong lòng.
"Anh nhớ hơi em!" - Jimin nói, đầu dụi dụi vào cổ em, mắt vẫn không ngừng liếc con mèo.
"Xạo, hay là anh ghen với Mochi?"

"Anh thèm ghen với cái con lắm lông đó hả?" - Jimin nhăn nhó ngẩng đầu lên, thoát khỏi lòng Ami, đưa tay ôm ngược lại em sát vào ngực mình.
"Em thấy giống vậy đó nha."
Ami cười khúc khích nhìn anh. Mặt Jimin phụng phịu như bánh bao, làm em đưa tay nhéo một cái.
"Anh là mèo tam thể nè. Sao em không nựng anh??"
"Mèo tam thể hả?"
"Ừ, anh là mèo tam thể của em!"
"Mèo tam thể đực vô sinh đó."
Ami nín cười nhìn mặt anh thộn ra một cục, trông ngốc xịt. Jimin đen mặt, cúi xuống nắm lấy gáy em hôn thật mạnh bạo.
"Ưm...sao lại..."
Mochi ngồi một góc liếm bộ lông mượt của mình, giương mắt nhìn hai người chủ đang dán chặt môi vào nhau. Jimin nắm lấy tay Ami thật chặt để em khỏi phán kháng. Nhưng anh lo thừa, vốn dĩ Ami cũng chẳng có sức kể từ khi anh hôn lên môi em.
Jimin buông em ra khi cả hai đã thở hồng hộc. Mặt Ami bây giờ như cuộn len màu đỏ nằm lăn lóc cạnh chuồng của Mochi.
"Dám nói anh thế hả? Có cần anh cho thử không, để biết vô sinh hay là cả đội bóng?"
"Đáng ghét!" - Ami đánh lên vai anh một cái. - "Anh ghen với Mochi chứ gì?"
Jimin lại trưng bộ mặt như mất sổ gạo, nhìn con mèo đang giương mắt ngây thơ nhìn cả hai, hừ mũi:
"Anh không thèm ghen với con mèo đó, dù em có hôn nó mà không hôn anh, em ôm nó lên giường rồi mắng anh bắt nạt nó. Kể cả khi em suốt ngày cưng nựng nó hơn cả anh. Em chẳng thương anh nhưng anh cũng ứ thèm ghen đâu."
Ami phụt cười nhìn Jimin lăm le con mèo, nhưng Mochi có vẻ chẳng hiểu gì cả. Em rướn người ôm lấy mặt anh quay về phía mình, thơm một cái thật kêu lên má, rồi lên môi làm Jimin ngơ ngác.
"Em xin lỗi. Sau này em sẽ chú ý hơn."
Jimin thấy em người yêu như vậy, lòng đã mềm đi chút ít, nhưng vẫn cau có phụng phịu. Vài giây sau, anh dang hai tay ra đưa về phía em:
"Lại đây, em phải ôm anh thật lâu để đền bù đấy."
Ami nhào vào lòng ôm chặt Jimin. Anh hài lòng đặt cằm lên đầu em cười tươi, rồi quay sang con mèo lè lưỡi lêu lêu nó một cái:
"Cưng nghĩ cưng là ai mà dám cướp vợ anh. Không con mèo nào có thể thắng mèo Park Jimin đâu nha."
Nguồn : trên mạng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net