jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tài vụ hôm nay ồn ào hơn mọi ngày. Tiếng quát mắng của một chàng trai trẻ mặc trên mình bộ vest đen vang lên làm cả phòng im phăng phắc.
Jeon Jungkook là chủ tịch của công ty. Hôm nay thế nào mà anh lại nổi hứng đi xuống phòng tài vụ bé nhỏ ở tầng 2 để kiểm tra tiến độ công việc. Jungkook có vẻ rất bực bội trong người. Cầm xấp tài liệu trên tay, anh đập nó xuống chiếc bàn gần đó.
"Các người vào công ty để làm gì? Ăn? Chơi? Tán gẫu? Rồi thảnh thơi nhận tiền lương à?"
Đám nhân viên và cậu trưởng phòng xanh hết mặt mày. Ami ngồi im bên bàn máy tính, len lén đảo mắt chán nản.
"Tiến độ công việc của phòng tài vụ tệ đến mức này. Tôi tuyển các người để nhìn thấy cái bảng báo cáo này sao?!"
Mỗi khi Jeon tổng nổi giận, chính là anh ta đã cãi nhau với vợ vào hôm trước. Cả phòng đột nhiên bị trút giận, Ami uất ức xô ghế đứng dậy. Jungkook đang quát mắng cũng ngừng hẳn. Không gian trong phòng nặng nề lại càng nặng nề.
"Cô làm gì vậy?" - Jungkook hỏi Ami.
"Jeon tổng, chắc là chuyện gia đình làm anh bực dọc, nhưng cũng đừng nên trút giận vào nhân viên như vậy."
Nếu có ai hỏi tại sao Ami gan như vậy, là vì cô cũng vừa cãi nhau với chồng. Nhìn mặt tên này khiến Ami càng chán ghét thêm.
"Cô nghĩ cô là ai mà dám lớn tiếng với tôi?"
"Tôi thấy chủ tịch quá đáng rồi đấy. Giận cá chém thớt như vậy đúng là không đáng mặt đàn ông."
Jungkook giận đỏ cả mặt. Cả phòng đưa đôi mắt vừa ngưỡng mộ vừa sợ sệt nhìn Ami. Anh đập tay xuống bàn thật mạnh, quát:
"Cô bị sa thải."
"Tốt thôi."
Ami bỏ ra ngoài, gót giày nện mạnh xuống sàn.
Tối hôm đó, vừa bực chuyện gia đình vừa bị sa thải, Ami nhốt mình trong phòng đến khi cô nghe tiếng nhập mật mã. Chồng cô đã về.
"Ami." - Chồng Ami gõ cửa, nhưng cô không thèm nghe.
"Anh muốn gì ở tôi? Tôi mệt lắm, không muốn cãi nữa."
"Ra đây đi. Anh hứa mình sẽ không cãi nhau nữa."
Ami gục mặt vào gối khóc nức nở. Bên ngoài, ai đó đang lo quýnh cả lên, liên tục đập cửa
"Ami đừng khóc. Vợ ơi, em mở cửa cho anh đi. Anh xin lỗi, bé cưng à, đừng khóc mà."
Ami bị mấy lời này làm mềm lòng, sụt sịt bước ra mở cửa. Thấy tên to cao với bộ vest đen cài bảng tên "Chủ tịch Jeon Jungkook" lại làm Ami khóc nhiều hơn.
Chồng cô là Jeon Jungkook,cũng là cái tên ban sáng quát nạt rồi sa thải cô. Chẳng qua hôm trước hai vợ chồng có cãi nhau, làm Jungkook tâm tình không vui, mò xuống phòng tài vụ tìm vợ nhưng rốt cuộc lại thành ra quát nạt cô.
Jungkook ôm Ami vào lòng, mặc cho cô chùi hết nước mắt lên bộ vest đắt tiền. Anh đặt cằm lên vai cô, ghé tai thủ thỉ:
"Anh xin lỗi vợ nhiều, anh biết lỗi rồi. Đừng giận anh nữa nhé."
"Lỗi gì hả?" - Ami vẫn úp mặt vào ngực anh, sụt sịt nói bằng giọng mũi.
"Anh không nên quát mắng em ở công ty, cũng không được sa thải em. Không nên giận cá chém thớt, không nên làm em khóc thế này. Anh xin lỗi."
Jungkook dứt câu liền ôm mặt Ami lên, cúi xuống hôn nhẹ vào mắt còn đọng nước của cô, sau đó lần xuống môi hôn sâu. Khi cảm thấy Ami đang khó thở, anh mới buông ra, kề chóp mũi lại gần và cười tươi:
"Tha lỗi cho chồng em đi nhé."
"Lời xin lỗi được chấp nhận." - Ami ôm lấy cổ anh, nhảy lên cho Jungkook bế - "Mà khoan, anh sa thải em rồi, em phải kiếm việc ở đâu đây chứ đồ đáng ghét!"
Jungkook ôm lấy Ami trong lòng, tay xoa xoa sống lưng, nhướn lên hôn nhẹ vào môi vợ một cái, cười tươi:
"Em nghỉ cần ở nhà an nhàn hạnh phúc, chờ anh mang tiền về nuôi em."



CRE: Sora Chloe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net