jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook rất yêu em. Jeon Jungkook là kiểu người một chữ hoàn hảo cũng chưa thể diễn tả hết. đẹp trai siêu cấp, nấu ăn ngon, hát hay nhảy đẹp, công việc siêu ổn định, tâm lý, đáng yêu... Ôi thôi, có dành cả một ngày cũng không kể hết được.
Cơ mà, có một điều này em rất ghét ở anh jeon.
anh ấy ghen hơi bị dữ.
Thường ngày, sẽ là anh đưa em đi học, sau đó chiều đón em về, cùng em ghé siêu thị lượn vài vòng mua bánh trái thức ăn cho em, và rồi đi về nhà ăn bữa tối anh nấu, anh hôn em một cái, cả hai ôm nhau đi ngủ.
Cơ mà hôm nay, không như thế nữa. Sáng sớm em dậy đã không thấy anh đâu, chiều đi học về một mình, tự nấu bữa tối và ngồi đợi anh về.
Trời khuya lắm anh mới về đến nhà, trên người có mùi rượu. Em lại gần thì trừng mắt, không cho em đụng vào người.
Anh giận rất dai. Tối ngủ chung giường nhưng nằm quay lưng lại, còn chặn giữa cái gối ôm. Em toan bỏ ra thì anh quay lại, trừng mắt với em cái nữa.
Căn phòng im ắng chìm vào bóng tối, em nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không làm anh thức giấc. Tay đang định xoay nắm cửa thì tiếng anh vang lên
"Đi đâu?"
"Em.. Em đi uống nước"
"Cảm thấy khó chịu khi ngủ cùng giường?"
"Em không có.."
"Ngủ đây đi, tôi ra ngoài"
Anh ở phía sau lưng, đưa tay gạt tay em đang để trên núm vặn cửa, toan mở ra. Em nấc lên một tiếng, vòng tay ôm lấy eo anh, dụi mặt vào bờ ngực kia, khóc rấm rứt rồi ngày càng to hơn.

___________________
Chả là lần trước, cách đây hai hôm ở trường, em có đùa với một cậu bạn học nam. Thật ra cũng không phải thân thiết, nhưng cùng chung một nhóm là chuyên đề, cũng gọi là làm quen chút ít. Em thề là chả có gì bất chính cả, chỉ là cậu ấy đập tay với em, em cười cười huých vai cậu ta một cái. Thế là anh Jeon thấy, và rồi anh ghen.
Thật đáng sợ.
Em vẫn cứ ôm anh mà khóc, khóc ướt cả mảng áo. Anh Jeon không nói gì, còn có ý gỡ tay em ra. Thấy thế em lại càng ôm chặt hơn.
Giọng em nức nở
"Anh ơi đừng làm vậy mà."
"Anh Jeon đừng giận em nữa. Em biết sai rồi. Em xin lỗi, anh đừng nổi giận với em mà"
"Em muốn ôm anh ngủ cơ, em không muốn ngủ một mình đâu. Anh Jeon đừng như vậy nữa"
"Jungkook hết thương em. Jungkook đi uống rượu với chị nào đó. Jungkook chán em rồi."
"Jung-..."
"Im lặng" - Anh gắt, tay gỡ vòng ôm của em ra. Em tưởng anh định đi thì lại gào lên. Nhưng anh đã kịp nạt
"Kêu em im cơ mà"
Jungkook bế em lại giường, cho em ngồi lọt thỏm trong tấm chăn, rồi quay đi về phía cửa. Em lại khóc
"Anh..."
"Trật tự!"
Anh đóng cửa bỏ ra ngoài. Em úp mặt vào chăn khóc tiếp. Thế mà vẫn không nguôi giận, Jungkook đáng ghét. Đột nhiên nghe tiếng mở cửa, em vội vã ngước lên.
Jungkook tay cầm li nước, tiến lại đưa cho em,ý bảo em uống. Đón lấy từ tay anh, em vừa uống vừa nấc.
"Này, uống nước mà khóc để sặc chết à?"
Thế là anh giật lại, không cho em uống nữa. Jungkook ngồi xuống, ánh mắt thay đổi về trạng thái ôn nhu, cưng chiều nhìn em. Anh ôm mặt em, hôn lên trán, lên má, hôn khắp mặt. Cuối cùng kết ở môi, và cả hai cũng nằm xuống giường.
Jungkook hôn em rất sâu. Cách hai phút buông ra một lần. Mỗi lần như vậy đều thì thầm với em
"Đừng khóc nữa, anh không giận em nổi nữa rồi"
"Em đừng chạm tay với người khác"
"Em đừng thân thiết với người khác"
"Anh ghen đấy, rất khó chịu"
"Anh không có đi uống với con gái. Anh đi uống rượu với cậu trưởng phòng"
"Anh không chán em. Anh thương em mà"
"Anh rất yêu em"
"Yêu, yêu rất yêu. Yêu nên anh mới ghen, hiểu không"
"Anh xin lỗi. Nín đi. Nào, đừng khóc, huh?"
Anh thì thầm nhỏ vào tai, em nãy giờ ôm lấy vai anh khóc rấm rứt. Anh lại quay sang hôn em. Cả hai ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, sao hôm nay phủ kín khắp trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net