Kim Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang học bài trong phòng, anh đang trong bếp loay hoay làm cơm trưa. Đang yên đang lành, bạn chợt nghe hàng loạt tiếng từ trong bếp vọng ra.
"Rầm" "Bốp" "Cheng" "Bộp" "Á á á" "Xoảng"
Bạn hốt hoảng chạy xuống. Vâng, thủ phạm chính là Kim Phá Hoại đó ạ. Chén bát thì bị vỡ vài cái, nồi canh thì rơi ụp xuống đất. Mấy lọ gia vị thì lăn lóc, và tiếng hét "thảm khốc" của Taehyung vì bị dầu bắn.
Bạn: Anh làm cái gì vậy?
Taehyung: Anh tính nấu cơm trưa cho em mà cái bếp nó không chịu nghe lời anh. Đã vậy, dầu nó còn cắn anh nữa.
Anh bĩu môi ra vẻ tội nghiệp. Bạn phì cười.
Bạn: Được rồi, anh ra ngoài chơi với Yeon Tan đi. Em dọn cho.
Taehyung: Anh xin lỗi.
Anh kéo kéo áo bạn, mặt phụng phịu vẻ biết lỗi đáng yêu không chịu được. Bạn nựng mặt anh vài cái.
Bạn: Được rồi, ra kia chơi đi ông. Em nấu cho.
Anh liền ra ngoài, bạn dọn dẹp bãi chiến trường do anh bày ra. Bạn vừa dọn vừa nấu ăn, không lâu sau đồ ăn dọn ra xong và căn bếp cũng sạch sẽ.
Bạn: Tae, ăn cơm đi.

Taehyung: Được rồi. Em là nhất.
Bạn: Sau này không có em không biết anh làm sao đây.
Taehyung: Được rồi, em đừng nói vậy. Anh sẽ ngoan mà, em đừng bỏ anh.
Anh vẻ mặt phụng phịu, mè nheo. Bạn không thể nhịn trước vẻ đáng yêu đó, đưa tay nhéo hai cái má anh.
Bạn: Được rồi, anh đừng có tỏ vẻ này nữa. Em đau tim chết mất.
Hai người cùng nhau ăn cơm. Cơm xong, bạn lại ngồi học bài. Anh ngồi chơi với bé Yeon Tan bên cạnh.
Taehyung: Em coi, bé Yeon Tan dễ thương quá chừng.
Bạn: Anh im lặng một chút, còn xíu nữa thôi. Xong bài em chơi với anh.
Mặt anh thụng một đống, bạn lại cám cúi làm bài. 10' sau, bạn đã làm xong bài. Giãn người ra, rồi quay sang anh. Anh vẫn dữ cái mặt thụng đó. Bạn cảm thấy con người này thục sự đáng yêu.
Bạn: Em xong rồi nè.
Anh quay mặt sang hướng khác vẻ giận dỗi.
Taehyung: Hứ.
Bạn: Anh giận hả? Em xong rồi nè.
Taehyung: Em không thèm chơi với anh, em còn nói anh phiền, giận em luôn.
Bạn: Em xin lỗi, giờ em chơi với anh.
Nghe vậy mặt tươi tỉnh hẳn lên, bế Yeon Tan đưa cho bạn.
Taehyung: Em coi, bé Yeon Tan dễ thương hông nè?
Bạn: Giống anh quá, đáng yêu.
Taehyung: Em so sánh anh với con chó sao?
Anh trề môi.
Bạn: Không phải, ý em là nó dễ thương giống anh. Anh cũng dễ thương nữa.
Taehyung: Thật chứ?
Bạn: Em nói thật mà.
Bạn không hiểu làm sao mà bạn có thể chịu được cái con người này đến giờ, cứ đáng yêu thế này thì bạn sao có thể sống tiếp đây, đau tim chết mất.
______________________________
________________________________________
Muối đâu rắc vô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bangtan #bts