Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời nên tôi quyết định đi viện bảo tàng, nơi có những câu chuỵên lịch sử, những di sản văn hóa đều được trưng bày ở đây, tôi một phần thích lịch sử ngày xưa nên những ngày rảng rỗi tôi thường đi ra nơi đây tôi đi xem hết tầng này tôi đi lên tầng 7 bằng thang máy, lên đc 1 tầng thì dừng, một bóng dáng cao to bước vào tôi xích qua một bên, vốn tính tò mò tôi nghía qua nhìn bóng dáng ấy, trông thật đỗi quen thuộc tôi cố ngước lên nhìn anh, ấy da các bạn đoán xem, là Namjoon, người mà tôi thương, người mà tôi muốn gặp nhất, tôi lại được thấy anh ở đây tôi bất chợt mỉm cười, timl đập thình thịch, vừa hay hôm nay tôi lại mang conver đỏ haha. Cảm xúc của tôi giờ đây thật khó tả, thang máy lại dừng vì có một đoàn người đi vào, một đám trẻ con chạy vào đụng trúng tôi, tôi mất đà và bị té, cứ tưởng là sắp bị đo sàn rồi nhưng tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, ra là anh đã đỡ  lấy tay tôi, anh nhỏ nhẹ hỏi
" are u ok"???

‎tôi vội vàng đứng lên và trả lời
‎" I'm fine, thank you"
‎Anh đưa tay lên miệng "suỵt"
‎Tôi đã hiểu ý anh, chỉ biết gật đầu và mỉm cười, đứng nép kế bên anh, tôi ngửi được một mùi hương thật thơm, không phải là vì mùi nước hoa, có lẽ đây là mùi của một người đàn ông trưởng thành? Tôi muốn thời gian ngừng trôi để tận hưởng cái không khí hiếm có này, nhưng đời mà, có bao giờ được như ý đâu, nó tan biến một cách nhanh chóng, đoàn người đi ra cũng là lúc anh đi ra thang máy, nhìn bóng lưng anh khuất đi, tôi thấy có chút buồn và hụt hẫng, bấm thang máy đóng cửa đến tầng của tôi. Đây sẽ là cái ngày tôi nhớ nhất, cái ngày tôi được gặp anh, một Kim Namjoon đời thường đi viện bảo tàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net