Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'' Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? ''

Jennie nấc lên từng đợt, cô bụm miệng lại, thất thần hỏi bác sĩ.

'' Tôi đã tiêm thuốc an thần cho bà ấy rồi, sẽ không sao đâu! Nhưng có điều bệnh của mẹ cô càng ngày càng chuyển biến xấu, phải phẫu thuật ngay và nên uống thuốc tây để chóng khỏi bệnh.''

'' Xin bác sĩ hãy cứu lấy mẹ tôi! Tôi xin bà! ''

Jennie đau đớn chắp tay cầu xin bác sĩ.

'' Tổn thất tất cả là 20000 USD. Liệu cô có thể xoay sở được chứ? ''

Bác sĩ nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, ánh mắt tràn đầy sự cảm thương.

________________________________________________________________________________

'' A lô ''

Jennie đứng ở hành lang, trước phòng mà mẹ cô đang nằm trong đó khó khăn thở từng đợt, dây dợ chằng chịt ở tay và còn có bình thở oxi nữa.

'' Jennie, con gọi cho ba có việc gì vậy? ''

Đầu dây bên kia chính là bố của Jennie, người đang là phó thị trưởng Louis Kim, và cũng là người đã ruồng rẫy mẹ cô để cưới tình nhân về làm vợ cũng như làm mẹ kế cô Choi Ji Won. Hai người bọn họ có một thằng nhóc tên là Kim Taehyung khi cô vừa mới 2 tuổi. Và cô còn phải gọi con riêng Choi Ji Hyun của bà ta là chị.

'' Con cần tiền. ''

Jennie chỉ nói một câu ngắn gọn.

'' Con cần làm gì? ''

'' Mẹ....cần phẫu thuật. ''

Nói đến đây, nước mắt cô lại chảy ra lần nữa. Nhưng lại nén nhịn để không muốn cho ông ta thấy cô yếu đuối.

'' Bao nhiêu? ''

'' 20000 USD. ''

'' Vậy thì tối nay hãy về nhà đi! Ta sẽ chi trả hết tiền viện phí. ''

Jennie không muốn. Cô không muốn về căn nhà đó. Sẽ phải nghe những lời phỉ báng, khiêu khích từ 2 mẹ con độc ác đó. Dù ghét Choi Ji Won và Choi Ji Hyun thế nào nhưng cô lại không hề ghét Kim Taehyung, đơn giản là vì đối với nó cô không tồn tại. Thế cũng tốt!

Suy nghĩ một lúc, cô đưa ra quyết định.

'' Được rồi! ''

'' Giao dịch thành công. ''

Louis dập máy, nhưng Jennie không hề biết cuộc giao dịch này thật sự là gì.

Vào hôn mẹ lần cuối...

' Con sẽ cứu mẹ. Dù con có khổ sở thế nào thì con cũng sẽ làm cho mẹ hạnh phúc. Mẹ đã hi sinh quá nhiều rồi. Con yêu mẹ...'

  Jennie nắm lấy tay mẹ xoa xoa rồi hôn lên đó.

'' Con đi nhé! Con sẽ sớm quay lại! ''

Jennie lau đi hàng nước mắt chảy dài, định thần một chút rồi xuống sảnh gọi taxi và đến biệt thự.

________________________________________________________________________________

Biệt thự KTKJ.

'' Cô đến dây làm gì? Lại cầu xin gì ba sao? ''

Là Ji Hyun, cô ta khoanh tay đứng trước mặt Jennie, mặt vênh váo.

'' Tôi không như cô. ''

'' Mày....mày là đồ con hoang. ''

Ji Hyun tức giận chỉ tay vào mặt cô.

'' Không phải cô mới là con hoang sao? Đến mẹ cô còn không biết mặt ba cô cơ mà. ''

Jennie hất tay Ji Hyun ra rồi đi thẳng vào trong nhà. Ji Hyun tức đến phát khóc, mặt khó chịu, dậm chân đành đạch.

'' Có chuyện g.....Jennie? ''

Ji Won từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Jennie liền giật mình.

'' Bất ngờ lắm sao? Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền 2 mẹ con bà đâu. ''

Jennie chẳng buồn nhìn bà ta một cái đi thẳng lên phòng mình.

Phòng Jennie có màu hồng nhạt, được trang trí toàn những con thú đáng yêu và hoa cỏ đủ màu sắc. Chính tay cô và mẹ cô đã trang trí nó. Một nỗi buồn lại chạy đến trái tim của Jennie, nó rất đau. Nước mắt cô không thể ngừng rơi khi thấy căn phòng, đã 3 năm rồi cô không về đây. Nó không có bụi bặm, chắc hẳn ông Jung quản gia chăm sóc nó rất cẩn thận. Kể từ khi cô đi, Jung quản gia đã hạ lệnh không ai được bước chân vào phòng trừ ông ra. Jennie cười nhạt trong đau đớn, nhưng ông ấy đã bị đuổi đi từ hôm kia rồi. Tại sao? Tại sao những người tốt với cô đều không ở cạnh cô lúc này vậy?

Jennie đang gào thét trong tâm trí, đột nhiên cửa phòng mở. Một hình bóng cao lớn bước đến chỗ cô, quỳ xuống, ấn dúi đầu cô vào lồng ngực ấm áp.

'' Khóc đi! Cho đến khi chị đủ can đảm để chiến đấu. ''

Giọng nói khàn khàn trầm ấm này, cô chưa từng nghe qua. Mà thôi dẹp đi! Khóc cái đã!

Jennie cứ khóc như thế, người đó vẫn cứ xoa đầu và ôm cô như thế, khoảng một lúc lâu.

Đã bình tĩnh được, Jennie ẩn nhẹ người đó ra rồi dụi mắt, hỏi.

'' Cho hỏi..Cậu là ai vậy? ''

'' Jennie....''

  Người con trai đó đưa bàn tay to mềm lên lau đi giọt nước mắt vẫn đọng trên mi Jennie.

'' Cậu là ai vậy? ''

'' Taehyung..''

'' Taehyungie...em làm gì ở đây vậy? ''

Jennie có hơi bất ngờ.

'' Em thấy chị khóc...nên..''

Taehyung ấp úng.

'' Em xin lỗi vì ba mẹ con em đã chia cắt gia đình chị. ''

'' Em không có lỗi, Taehyungie ''

Jennie đưa tay lên xoa đầu Taehyung một cái. Dù trời tối và phòng không bật đèn nhưng cô biết Taehyung rất rất đẹp trai, vì 3 năm trước, đó là lần đầu tiên cô gặp anh, cô đã thấy anh rất đẹp trai rồi. Sống chung với nhau được 2 tháng mà không nói với nhau câu nào, rồi đến khi cô chuyển vào ở nội trú của trường cấp 3 danh tiếng, từ đó cô không được gặp khuôn mặt đó lần nào nữa. Nhiều lúc Jennie tự hỏi ' Mình cũng có đứa em đẹp trai thế sao? '

'' Em hãy ra khỏi đây đi! Trước khi bà ấy nhìn thấy. ''

  Jennie nói xong đi một mạch vào nhà vệ sinh.

' Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của mình với Taehyung.... '

---------------------------------------------------------------------

6:08 p.m.

/ Cạch cạch cạch /

'' Ai vậy? ''

Jennie đang ngồi xem lại cuốn album, nước ứ đọng trên khóe mi, nghe thấy gõ cửa vội vàng lau đi nước mắt và nhanh chóng cất cuốn album vào tủ.

'' Là ba. ''

'' Vào đi. ''

Jennie lạnh lùng đáp.

Louis bước vào với một bộ váy cocktail gợi cảm trên tay, theo sau là người hầu lần lượt mang guốc và trang sức phụ kiện vào cho cô.

'' Tối nay gia đình chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng. Cùng với đối tác của ba. Con hãy mặc bộ váy này vào. ''

Jennie cười khinh bỉ trong lòng. Cái gì mà gia đình chúng ta cơ?

'' Vâng.''

'' Ra ngoài đi. Ta muốn nói chuyện một chút.''

'' Xin phép ông chủ, xin phép tiểu thư. ''

Người giúp việc lùi về phía sau dần dần, đóng cửa lại. Không gian yên lặng một lúc, rồi Louis lên tiếng.

'' Mẹ con...mẹ con..thế nào rồi? ''

'' Ông nghĩ ông đủ tư cách để hỏi tôi câu đó sao? Sau bao nhiêu chuyện? ''

'' Ba thật sự xin lỗi. ''

'' Đủ rồi. Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi chỉ cần ông hãy cứu lấy mẹ tôi thôi. Còn bây giờ, thì hãy ra khỏi đây đi. ''

Jennie nói xong nằm xuống đắp chăn kín mít đầu. Louis Kim thấy con gái như vậy, cũng xót nhưng không làm được gì được, ngậm ngùi đi ra khỏi phòng. Giờ đây chỉ còn lại tiếng xụt xùi của Jennie, cô cũng muốn mạnh mẽ lắm nhưng nước mắt vẫn cứ rơi thì phải làm sao?
-------------------------------------------------
Mình định không viết nữa nhưng con bạn thân đã mua chuộc mình bằng 1 tháng trà sữa free nên mình sẽ tiếp tục.😂😂
Chết vì ăn không phải cái tội......!!!!!!!!!😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net