Chap 17: Thăm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin với Jungkook dậy sớm để ra ngoài có việc. Jungkook thật ra muốn đi một mình, nhưng vì Yoongi đã giao cho Jimin là phải chăm sóc em nó cẩn thận nên là Jimin cứ đi theo Jungkook. Lúc đầu bé nó không đồng ý đâu, nhưng trước sự quyết liệt của Jimin, Jungkook đành phải chấp nhận.

Hai người bây giờ đang ngồi trên xe buýt, Jungkook thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi, còn Jimin thì đang nhắn với Yoongi là đang đi theo Jungkook rồi. Jimin lúc này ngó lại Jungkook xem cậu như thế nào thì ngạc nhiên. Gương mặt Jungkook giờ đây man mác buồn, đôi mắt nai đen láy kia như ẩn chứa một sự mất mát lớn lao lắm. Jimin bất giác cảm thấy buồn lây. Suốt chuyến xe đó, hai người không nói được với nhau câu nào.

Đến nơi, Jungkook kéo Jimin đi một đoạn nữa. Rồi, hai người dừng chân trước một nghĩa trang nhỏ. Jimin kinh hãi khi ở đây. Nơi này toàn là âm khí, ai mà chả không sợ chứ. Jungkook đi vào trong, Jimin đành vội vã chạy theo.

Bên trong toàn là mộ, cỏ mọc um tùm xung quanh. Jungkook cứ đi, đi mãi khiến Jimin đang sợ hãi phải vội vã chạy theo. Đi một đoạn dài, cuối cùng, Jungkook cũng đứng trước 2 ngôi mộ được đặt kề nhau. Cậu cúi xuống, mở túi mình mang theo ra, lấy trong đó một túi nhang, thắp lên, và bắt đầu cúi chào hai người kia. Jimin nhìn một lúc thì mới biết đó chính là ba mẹ của Jungkook. Anh không dám nói gì, chỉ đứng lặng nhìn người em đang cắm cúi kia. Bỗng, Jungkook nói:

- Jimin-hyung à. Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ em. Thật ra, em cũng không muốn kéo anh đến một nơi u ám như này. Ai bảo anh cứ đi theo em cơ. – Nghe đến đó Jimin cảm giác như có một mũi tên xuyên qua trái tim anh – Anh, không các anh đúng hơn, là thuộc về nơi có ánh hào quang kia. Các anh vui vẻ, hòa đồng với mọi người, ai ở bên các anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Không như em, không thể có nổi 1 người bạn, đã thế mọi người lại xa lánh khi thấy em. Em... - Jungkook không thể nói được gì nữa.

Jungkook khóc nấc lên. Cậu buồn, buồn lắm chứ. Cậu buồn vì khi ba mẹ mất, cậu không thể ở bên họ. Cậu buồn vì gia đình Yoongi-hyung phải nuôi thêm một cái miệng ăn là cậu. Cậu buồn vì những người khác luôn có bạn bè để cùng nhau vui đùa, còn cậu thì chỉ có một mình. Cậu buồn vì các anh luôn đối xử tốt với cậu, trong khi cậu chả thể làm được gì cho họ. Cậu buồn, càng nghĩ lại càng buồn. Nhưng cậu đâu thể ngăn giọt nước mắt cứ tuôn ra trên gương mặt cậu. Cậu không muốn lộ vẻ yếu đuối, nhưng cậu lại không thể. Vì cậu vẫn chỉ là một cậu bé 15 tuổi. Cậu đâu thể làm được gì hơn chứ? Cậu vẫn có quyền được yếu đuối, được khóc, đúng không? Jimin lại gần, ôm chặt lấy cậu em út mít ướt của nhóm, nói:

- Anh biết nỗi mất mát của em là rất lớn. Anh biết rằng em không thể nào chịu đựng được nỗi đau ấy nữa. Vậy nên, hãy san sẻ nó ra, đừng giữ trong lòng mình mãi như thế. Cảm xúc nó cũng chỉ như một chai nước thôi, nếu mình cứ thả những cục đá "tức giận", "đau đớn", "buồn khổ" mà không mở chai nước đó ra. Thì chắc chắn, những cảm xúc ứ đọng trong đó sẽ chỉ khiến em buồn khổ và trở nên vô cảm thôi. Hãy nhớ rằng, bọn anh, các thành viên của nhóm sẽ luôn ở bên em, mở rộng vòng tay này để ôm lấy maknae bé bỏng của bọn anh. Chúng ta có 7 người, nhưng khi ở bên nhau, chúng ta là một.

Jungkook lúc đó không nghĩ được gì nữa. Nhưng khi được Jimin ôm chầm lấy, cậu rất ngạc nhiên. Trước giờ, chỉ có ba mẹ và Yoongi làm vậy với cậu. Cậu cũng đã lớn, không thể để mọi người lo lắng cho cậu mãi như vậy được. Lâu lắm rồi, mới có một vòng tay ôm lấy cậu, nói rằng đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jungkook không thể chịu được nữa. Cậu òa khóc. Tiếng nức nở của người con trai ấy vang vọng khắp khu nghĩa trang yên tĩnh và u ám này. Nhưng khi những giọt nước mắt của cậu rơi xuống, có một bông hoa đã nở tại đây. Bông hoa đấy ở trên mặt đất, hay trong trái tim cậu. Điều đó, chỉ có cậu biết được thôi.

*

Lúc này, Jimin với Jungkook đang ngồi trên xe buýt để về nhà. Jungkook có lẽ do khóc mệt mà đã ngủ say ngay từ lúc lên xe rồi. Jimin thì trầm ngâm lặng nhìn ra ngoài. Busan đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cậu lên Seoul rồi. Nơi đây sầm uất hơn, đông đúc hơn. Nhưng có cái gì đó khiến cậu không thể hiểu được. Có lẽ do mình nghĩ nhiều thôi. Jimin thầm nhủ.

Về đến nhà, Dong Saeng vẫn còn đang ngái ngủ thấy 2 người thì chạy vội ra ôm chầm lấy. Dong Saeng như một con chó nhỏ, vẫy vẫy đuôi thích thú:

- Jimin-hyung! Jungkook-hyung! Các bạn em bảo muốn gặp 2 anh đó! 2 anh đi cùng em nhé!!!

- Kìa, 2 anh đi sớm, giờ mới về. Con để im cho các anh nghỉ ngơi đi đã chứ. Xin lỗi cháu nha Jungkook, thằng bé nó ích kỉ quá. – Mẹ Jimin nạt.

- Không sao đâu ạ. Cháu cũng ngủ trên xe rồi, giờ cháu cũng muốn vận động tí. – Jungkook mỉm cười.

- Đấy! Con đã bảo mẹ rồi! Jimin-hyung với Jungkook-hyung khỏe thế này mà! Họ sẽ không sao đâu! – Dong Saeng bĩu môi.

Jimin không nói gì, bế bổng Dong Saeng lên, chào mẹ rồi bước ra cửa đi luôn. Jungkook ngạc nhiên, vội vã chào mẹ Jimin rồi chạy theo. Jungkook chạy một lúc thì đuổi kịp Jimin, ngạc nhiên hỏi:

- Jimin-hyung! Sao anh đi nhanh vậy làm gì?

- Thì Dong Saeng muốn mà, với cả anh không muốn thằng bé bị lỡ hẹn với bạn bè nên là đi luôn. – Jimin bĩu môi.

Jungkook cũng không nói gì nữa. Vì anh biết nói gì bây giờ, chỉ thở dài một cái. Jungkook lặng lẽ đi theo sau Jimin và Dong Saeng.

.

.

.

𝐇𝐚𝐞𝐛𝐨𝐦𝐢𝐞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net