Day 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ngủ trưa, các bé ai nấy đều ngủ ngon. Riêng Taehyung lại khác, cậu không ngủ được. Hé mắt dò xét xung quanh xem có cô giáo ở đấy không. Taehyung ngồi bật dậy khi đã xác định không có cô trong phòng. Nằm kế cậu là Yoongi và Hoseok, hiện tại còn 1 tiếng nữa mới hết giờ ngủ trưa. Cậu đang nghĩ có nên đánh thức một trong hai dậy hay không, hay là chạy qua đánh thức Jimin?

Chuyện là mấy ngày trước bố mẹ cậu có vài xích mích nhỏ nên cãi nhau. Đó là lần đầu cậu thấy hai người cãi nhau như vậy. Cả hai đều đưa cậu đến trường vào mỗi buổi sáng nhưng hôm nay chỉ có mẹ. Cậu cũng hỏi tại sao bố lại không đi cùng thì mẹ cậu nói bố cậu đã đi làm trước. Có lẽ vì chuyện đó mà khiến cậu ủ rũ cả ngày hôm nay.

Cậu muốn nói chuyện, nhưng Yoongi mà bị đánh thức chắc hẳn sẽ rất khó chịu, còn Hoseok bị đánh thức thì cũng nửa tỉnh nửa mơ, nói chuyện một hồi chắc chắn cũng ngủ gật. Cậu thở dài, định nằm xuống nhưng tay lại quơ trúng người Yoongi. Cậu không biết có mạnh tay quá hay không chứ Yoongi quay người về phía cậu rồi. Cậu như muốn nín thở, cậu bất động nhìn Yoongi. Thấy Yoongi thở đều đều mới dám thở ra, cậu nằm xuống, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ chuyện gì đó.

Yoongi: không ngủ sao?

Cậu giật mình, nhìn qua Yoongi. Yoongi đã mở mắt từ khi nào.

Tae: em xin lỗi, em đánh thức anh sao?

Yoongi: hmmm không phải

Tae: em xin lỗi nhé...

Yoongi: không phải do em.

Yoongi để ý thấy Taehyung mặt không vui như mọi khi. Bình thường lúc nào cũng thấy cậu vui vẻ mà hôm nay lại ủ rũ, mọi người cũng cảm thấy lạ, chỉ là chưa hỏi đến. Yoongi đúng thật là bị cậu đánh thức nhưng mà cũng không nói sợ cậu lại buồn thêm.

Yoongi: có chuyện gì?

Tae: em không ngủ được thôi ạ

Yoongi: sao vậy?

Tae: em không biết, thấy khó chịu trong người thôi ạ

Yoongi không muốn hỏi thêm, lục trong túi ra môt viên kẹo.

Yoongi: ngoan, ăn đi rồi ngủ... Cô vào bây giờ

Tae: anh cho em ạ?

Yoongi: ừ...

Taehyung ngoan ngoãn nghe lời cậu, ăn kẹo rồi nằm xuống ngủ. Yoongi thấy cậu em ngủ rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Giờ về, Taehyung ngồi trên ghế, đung đưa chân đợi phụ huynh đón. Hoseok ngồi kế cũng đung đưa.

Tae: anh trai của huyng hôm nay đến đón huyng hả

Hoseok: hmmm không biết. Có thể...

Tae: ước gì anh của em cũng đón em

Hoseok: anh của em đâu?

Tae: anh ấy đi học chuyên ngành gì gì ấy... Rồi đi luôn không thấy về.

Hoseok: em đừng nói vậy, anh em khi học xong sẽ về mà

Tae: em nhớ anh ấy lắm.

Taehyung bắt đầu thút thít, Hoseok liền an ủi.

Hoseok: này này đừng khóc

" Taehyung"

Taehyung khẽ giật mình, cậu nhìn về phía cửa chính. Một anh mặc đồ đơn giản, đội nón kết. Trên cổ đeo một chiếc máy ảnh, kéo thêm vali, trên môi nở nụ cười hình hộp.

Tae: anh... Anh hai

"chào em, Taehyungie"

Tae: Anh hai!

Cậu chạy đến chỗ anh, ôm lấy hai chân anh.

"haha, lâu rồi không gặp em Taehyungie. Anh có quà cho em này."

Anh đưa cho Taehyung một chiếc vòng cổ hình con hổ nhỏ.

"Chẳng phải em từng nói với anh là em rất thích nó sao? "

Tae: em... Cảm ơn

"ngoan... Cậu bé kia là?"

Tae: anh ấy là Hoseok, học chung với em

Hoseok: em chào anh

"chào em, xem như lần đầu gặp mặt, anh cho em này"

Anh đưa cho Hoseok một thanh kẹo caramel.

Hoseok: nhiều quá ạ..

"Không sao, em cứ để dành ăn từ từ"

Hoseok: vâng... Em xin ạ

Tae: anh hai về đây ở luôn hả?

" ừm, ở với Taehyungie chứ"

Tae: vâng

Cậu nở nụ cười tưới với anh. Anh nắm lấy tay cậu.

"Anh về nhé, tạm biệt em Hoseok"

Tae: bye bye huyng

Hoseok: tạm biệt

Anh nắm tay cậu, tay kia kéo vali và rời đi.

-> end day 10

.................................

Có phải nó càng ngày càng nhạt không:(?

-H.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net