Chương 3:Lời Thổ Lộ Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" So you said you found somebody else

And I prayed that was just a lie... "

(Somebody else - Ebony Day)

YoonGi đang đánh răng, bật tung cửa, chạy lại tắt radio :

- Sao anh lại nghe bài này vào sáng hôm nay !!!

- Chỉ có đài này phát nhạc vào buổi sáng thôi

Cậu thở dài :

- Bài gì mà nghe buồn thảm khốc thế không biết.

Anh phì cười, lấy khăn tay lau bọt kem còn vươn trên miệng cậu :

- Hôm nay em thi văn nghệ à?

Cậu gật đầu , nhướn người lên áp sát vào mặt anh, dụi chiếc mũi nhỏ xinh vào mũi anh :

- Vâng , anh nhất định phải đi nhé. Phải đi đấy, lúc 9h

YoonGi-chi đáng yêu quá, anh đặt một nụ hôn lên quả cherry chúm chím mềm thơm ấy , thật nhanh thật chóng vánh nhưng để lại dư vị thật nhiều .

- Ừ anh sẽ đi, nhưng anh sẽ đến trễ vì khoá của anh tan lúc 9h , đến đấy phải hơn 9h.

- Anh nói rồi đấy nhé.

- Ừm.

Thời tiết lạnh hơn những ngày thường, anh đứng đón xe cùng cậu. Bốn tay đan vào nhau, Jin vẫn cứ sợ người yêu anh bị cảm lạnh, anh đã lo lắng quá mức rồi,cơ mà không lo lắng quá mức như thế thì YoonGi không quen.

Cơn gió mang chút hơi buốt giá len lỏi qua mái tóc YoonGi, từng sợi phất phơ trên đỉnh, anh cởi chiếc nón len đang đội ,mang vào cho YoonGi

- Em mang rồi anh lạnh thì sao?

- Anh không lạnh đâu

- Ơ nhưng...

YoonGi chau mày, bĩu môi làm căng tròn đôi má. Đúng lúc xe buýt đến, Jin giục giã :

- Thôi nào thôi nào, không làm trò đáng yêu nữa, xe buýt đến rồi. Anh sẽ đi chuyến sau vì còn làm một số thứ ở nhà. Em đi trước đi.

Đợi chuyến xe đi hẳn anh mới quay về nhà .

"Càng ngày em ấy càng đáng yêu, càng bộc lộ cảm xúc ra với mình nhiều hơn. "

° ° ° ° ° ° °

- YoonGi a~

Một tiếng gọi cao vút từ phía xa . À là JungKook ấy, hôm nay thứ 7 em ấy không phải đến trường nên YoonGi mời đến xem cậu thi văn nghệ.

- Là YoonGi-hyung !!!

- Mồ!!! Em chưa quen mà.

JungKook đảo mắt xung quanh, thấy gì đó thiếu thiếu :

- Ưmmmm.... A!!! Jin-hyung đâu rồi ạ ? Em thấy hai người hay đi chung lắm mà.

YoonGi nhìn ra phía cổng rồi lại nhìn đồng hồ.

- Khoá của anh ấy chưa được ra đâu nhưng anh ấy sẽ đến xem anh thi mà.

Jin bị giáo sư giữ lại ít phút sau tiết học vì có một vài kế hoạch muốn anh phụ trách một phần.

Vừa ra đến trạm xe thì xe đã đi mất rồi. Đợi chuyến kế tiếp cũng mất hơn 15 phút. Anh đành chạy bộ vậy. Đến cổng trường của YoonGi anh còn bị một số sinh viên nữ chặn đường, xin chụp hình chung sau lần đón cậu.

"Em ấy đã diễn xong rồi mà mình chưa đến em ấy sẽ ăn luôn mình mất, làm sao bây giờ"

- NU'EST KÌA!!!

Anh chỉ bừa về một phía, cả đám nháo nhào lên tìm về phía anh chỉ. Nhân cơ hội anh tót thẳng vào hội trường nơi YoonGi thi văn nghệ.

Khán phòng dư đúng một chỗ đẹp nhất, không bị che mất tầm nhìn từ phía sân khấu. Phía sau chiếc ghế ngồi dán một miếng giấy note to : " Chỗ ngồi cho Kim Seok Jin" . Nét chữ này là của YoonGi-chi, cậu ấy thật sự trông mong anh đến xem cậu ấy toả sáng.

"Dành hẳn chỗ riêng cho anh luôn à, cảm ơn em"

JungKook đến trước, từ phía sau dùng tay kéo áo anh :

- Anh đến rồi thì ngồi xuống đi, anh che mất tầm nhìn của em rồi. (Trời đất ơi, sắp đanh đá lên rồi đó)

Anh lật đật ngồi xuống, hỏi JungKook :

- Anh có đến trễ không? Đã qua tiết mục của YoonGi chưa?

- Chưa đâu ạ. Anh đến đúng lúc đấy, bây giờ đến YoonGi.

Anh cười mỉm :

- Hãy thêm hyung vào phía sau nữa nhé!!!

Ơ cả hai đang thay nhau bắt nạt JungKook hả?JungKook liếc xéo anh một cái vô cùng sắc bén. Anh hơi rùng mình, cúi đầu xuống phì cười. JungKook đến giờ vẫn chẳng thay đổi sau nhiều năm không gặp.

Từ phía cánh gà, có cái bánh bao hấp đang lấp lo sau tấm màn che. Cái bánh bao đó quen quá, anh cố nhìn thật kĩ. Chạy đâu cho xa nữa, bánh bao của anh đó (・∀・) . Cơ mà cậu ấy đang làm gì ở đó nhỉ, không phải chuẩn bị lên diễn hay sao?

Cậu hướng mắt về phía khán giả, cậu đang tìm gì nhỉ? Cậu đợi anh đấy anh ơi, cậu tìm anh trong 130 khán giả đang ngồi đấy.

- A!!! Thấy rồi.

Mắt cậu sáng rỡ, ánh lên qua màu nắng, cậu cười đến tít cả mắt . Bạn diễn cậu không khỏi ngạc nhiên, là ai, là gì mà lại khiến YoonGi-chi trông hạnh phúc đến thế, anh chưa thấy cảm xúc này bao giờ cả, anh thân với YoonGi đến độ này mà còn chưa nhận được cảm xúc này từ cậu ấy.

Hai đôi mắt chạm nhau, Jin nhìn cậu thật ôn nhu, YoonGi đưa tay vẫy vẫy nhẹ, ra dấu hiệu cậu sắp lên sân khấu. Trong lúc đợi YoonGi lên sân khấu , anh tranh thủ nhìn cậu và ngẫm nghĩ một lát, anh đã nhìn cậu thật nhiều , chưa cảm thấy bao giờ là đủ .

Chàng trai này đứng dưới ánh nắng nhìn thật đẹp, những lọn tóc xoăn nhẹ được anh chăm chút gọn gàng vào mỗi sáng, hai má luôn trong trạng thái phúng phính sẽ ửng hồng vì nắng, cậu mà cười tít mắt như ban nãy chắc anh sẽ gục ngã.

"Gì đây, đã 4 năm rồi Jin ạ, còn xao xuyến đến vậy sao? Hay là do mình yêu em ấy nhiều quá nên lúc nào trong lòng cũng xao xuyến. "

Đúng rồi cứ như vậy, để anh đừng ngừng yêu cậu.

YoonGi đã hát Shouldn't Have - Baek Ah Yeon . Cậu làm hát chính và kiêm luôn guitar phụ. Tiết mục diễn ra rất suôn sẽ, hầu như mọi người rất thích bài hát dễ thương này và cả biểu cảm của cậu khi hát. Cậu luôn nhìn Jin, trao cho anh nụ cười, ánh mắt đầm ấm ,cậu hát như chỉ cho anh nghe.(xin lỗi vì k thể thay đổi giống thực tại , mong mọi ng k chê là Suga hát chính hihi )

"Anh có hiểu điều em thổ lộ bây giờ không anh?"

" Có chứ... "

JungKook được mời ở lại nhà hai người dùng bữa nhưng vì có hẹn trước với TaeHyung nên đành từ chối. Để hai người lại tay trong tay về nhà ヽ('▽`)/ thật khiến người ta ghen tị . Anh mân mê từng ngón tay thon dài, nhỏ nhắn của YoonGi-chi

- Tay em có vết chai rồi bé con.

- Em dùng guitar mà.

- Ừm, hạn chế dùng nhiều quá, em sẽ có nhiều vết chai hơn mất.

Cậu tủm tỉm cười rồi gật đầu. Anh xoa hai má cậu , cậu áp môi vào hôn tay anh. Bỗng cậu ôm chầm lấy Jin, thì thầm:

- Mình về nhà nhanh nhé, em muốn ngủ một chút.

Lại trên chiếc ghế sofa gần cửa sổ, cùng một tách cà phê nhưng anh không còn tay để cầm mà nhâm nhi nữa. Chúng đều bận để ôm YoonGi-chi ngủ rồi. Anh áp má anh vào má cậu , xoay lại thơm nhẹ và cũng nhanh chóng chìm vào giấc nghỉ trưa trong khí trời mát lạnh Seoul .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC