#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zelda giật mình tỉnh giấc, thấy bản thân nằm đang trên chiếc giường. Bên ngoài mặt trời đã lên cao.

Bỗng dưng trí óc cô là một mảng trắng xoá, cô không thể nhớ bất kì điều gì cả.

Nhìn đồng hồ treo tường, cô biết mình đã trễ giờ, Zelda lật đật ngồi dậy thay đồ rồi đến công ti.

Không hiểu sao cô cứ cảm thấy có gì đó kì quái. Cô cứ tiếp tục suy nghĩ như thế cho đến công ti. Nhìn thấy người trước mặt đến lại gần, cô vẫy tay.

"Chị Bo Young!"

Cô gái trước mặt ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô.

"Em quen biết chị hả?"

"Ơ? Chị đang đùa kì cục gì vậy. Em là Zelda nè"

Chị Bo Young lại đùa nữa rồi.

"Chị không biết em là ai hết, có khi nào em nhầm lẫn với ai không?"

Zelda kinh ngạc, hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư đâu?

"Chị à, đùa thế này không vui đâu"

"Em à, em bị nhầm chị với ai rồi đó, chị không hề biết em chút nào"

"Chị Bo Young!"

"Bảo vệ, ngăn người này giúp tôi với, cô gái này cứ chặn đường tôi đến công ti" Bo Young khó chịu nhìn cô bé trước mặt bỏ đi

"Chị!"

"Mời cô vui lòng tránh xa nơi này, không phải nhân viên thì vui lòng đừng làm phiền nếu không tôi sẽ báo cảnh sát"

Zelda dường như muốn nói gì đó nhưng nó cứ nghẹn lại, cô không biết phải nói gì. Anh ấy đã quên cô rồi sao, cô cũng là nhân viên ở đây mà?

"Tôi cũng là nhân viên ở đây"

"Xin lỗi, cô không hề có trong thông tin gì của công ti cả, mời cô tránh đường!"

"Nhưng..!"

"Có chuyện gì vậy anh Jisung?"

"À Yoongi hả? Có cô gái trẻ này cứ bảo mình là nhân viên Bighit mặc dù anh đã làm 2 năm ở đây tôi chưa bao giờ thấy cô ta"

"Chắc là nhà báo ấy mà, kệ đi" Yoongi đeo tai nghe, lướt qua cô như một cơn gió.

Yoongi cũng ngó lơ cô sao..?

Zelda đôi mắt trở nên mờ hồ, cô có cảm giác như tất cả mọi người trở nên mất nhận thức với cô, kí ức của họ giống như bị xoá đi.

A?

Xoá đi?

Kí ức?

Một lực hút mạnh kéo cô về hiện tại, cô cảm giác bản thân có thể cử động.

"Chậc, thật là cứng đầu mà.."

Jangmin dùng hết sức lực đập vỡ chiếc vòng tay xanh lục, chỉ cần nó vỡ thôi thì cô sẽ thay thế kí ức của cô ta thành cô. Chỉ cần một chút nữa thôi cô sẽ tống cô ta về tương lai.

"Đau quá.."

Zelda đôi mắt mở lớn nhìn Jangmin cầm chiếc vòng đập mạnh xuống đất, cô vội vàng chạy đến đẩy cô ta xuống giường nhặt chiếc vòng lên.

"Cô thoát được? Làm sao có thể chứ?" Jangmin giận dữ không tin nổi vào mắt mình, con nhỏ đáng ghét này sao không biến mất luôn đi.

"Cô trở nên quá trớn rồi đó. Lần này tôi không tha cho cô đâu!

Zelda ném đống sách báo vào Jangmin, cô ta đau đớn che người lại. Nhân lúc này cô cầm bình hoa đập mạnh vào đầu khiến cô ta ngất xỉu. Cô nhanh chóng tháo chiếc vòng tím ra rồi cất vào áo, còn Jangmin thì cô kéo cô ta về phòng cô.

Còn về phần Jungkook, cô đỡ cậu lên giường sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

--------

Điều đầu tiên đập vào mắt Jangmin là một người con trai tóc màu bạch kim đang nhàn nhã uống trà, và đáng nói hơn là anh ta có một cái đuôi như đuôi cáo (?)

Anh ta đang nói chuyện gì đó với Zelda mà cô không thể nghe được gì. Chỉ thấy cô ta trao lại vòng tay cho anh ta sau đó cô cảm thấy bản thân trở nên nhẹ hơn rồi dần biến mất.

"Vậy là thành công rồi?"

"Đúng vậy, mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Thế nào? Cô còn điều gì muốn nói?"

"Anh có thể xoá sạch kí ức tình cảm của bọn họ được không?"

"Hử? Cô chắc chứ?"

"Tôi..tôi..chắc chắn" Zelda run rẩy trả lời.

Chỉ cần như vậy, cô và Bangtan sẽ trở lại như cũ không phải sao?

"Tất nhiên là được, chỉ là tôi phải xoá luôn cả thời gian cô ở Malaysia, tức là quay ngược lại lúc trước khi cô đi Malaysia"

"Tôi đồng ý"

"Tốt, coi như chuyện giữa cô và tôi đã xong. Từ nay coi như cô được tự do rồi đó"

Nhìn thân ảnh trước mặt biến mất, cô khẽ thở dài.

"Vẫn là như thế là tốt nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net