03. [TaeGi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm người thì có ai không tiếc nuối?

Không đâu. Nếu trả lời "Có", vậy chỉ có thể là người chưa từng trải, mới có thể không có cái gọi là tiếc nuối.

Hoặc là người này căn bản chỉ "tồn tại" chứ chưa thực sự "sống".

Mà TaeHyung cậu, người được nhận xét lúc nào cũng nhiệt huyết đầy mình, đương nhiên cũng sẽ giống như suy nghĩ của mọi người, sống cuộc sống đầy trải nghiệm mới mẻ, mỗi ngày lại trải qua những thử thách khác nhau.

Cho nên, tất nhiên cũng có tiếc nuối.

Có người từng nói với cậu: "Đừng có sống nhanh quá, đến lúc bỏ lỡ điều gì cũng không biết."

Có người từng nói với cậu: "Đừng có gắng sức quá, cứ làm mọi chuyện bình thường thôi là được rồi."

Có người từng nói với cậu: "Đừng đi."

Nhưng mà đương nhiên, với một Kim TaeHyung tuổi trẻ khao khát trải nghiệm, những lời ấy căn bản chẳng nghe lọt tai một chút nào.

"Ây da, hyung, em không giống anh, anh cũng làm sao mà hiểu được cuộc sống mà em muốn. Thôi nào, em chỉ đi chút thôi, đi chút thôi rồi lại về ngay ấy mà."

Hình như... lần nào cậu cũng nói như vậy.

Lần nào cũng bỏ lại anh.

Lần nào cũng không quay đầu.

Cho nên dần dần, cũng không nghe được những lời cằn nhằn từ người nào đó nữa.

Thay vào đó, sẽ nhận lấy khăn khi trời lạnh, quạt cầm tay khi trời nóng, túi dã ngoại, đồ chống muỗi,... và ti tỉ thứ đồ khác.

TaeHyung quả thật vô cùng hưởng thụ mà nhận lấy, cho nên cũng không lần nào quay đầu.

Kể cả JiMin có từng mắng cậu vô tâm, cậu cũng chỉ cho là cậu bạn kia có chút ghen tị vì không được đi xa thường xuyên như mình.

Nhưng dù sao thì cậu cũng đã đáp ứng JiMin, chuyến này có lẽ là lần đi cuối. Bởi vì lúc trước trở về lại phát hiện anh đang cuộn mình trên sofa chờ cậu đến ngủ quên.

Trong lòng TaeHyung cũng bắt đầu thấy áy náy...

Nhưng mà không ngờ đến, lần này trở về e là có chút lâu.

Leo núi lại xui xẻo vướng trúng một trận mưa bất chợt, đường đi cũng khó khăn hơn, cuối cùng lại không ngờ thật sự rơi vào tình huống như trong phim, ngã xuống.

Chân lại còn bị đá đè, điện thoại mất sóng.

TaeHyung đoán, có lẽ lần này ra cửa bước chân trái mất rồi.

Cũng may, đang lúc cảm giác đau đến sắp hỏng người, thì cậu được một người leo núi khác phát hiện, mang về trạm cứu hộ.

TaeHyung cũng không cố chống cự được nữa, phát sốt, lập tức rơi vào mê man.

Anh ấy mà biết, chắc là sẽ lại mắng cậu mất. Vẫn là đừng để anh ấy biết.

Nhưng mà lúc TaeHyung tỉnh lại, ngoài dự đoán phát hiện bên giường là mái đầu quen thuộc.

Anh gục vào bên giường, tay còn đang nắm chặt tay cậu, mắt nhắm hờ rõ ràng chỉ vừa mới chợp mắt.

Nhưng hai đầu mày nhíu chặt lại chứng tỏ anh rõ ràng ngủ không yên ổn.

"TaeHyung..."

Một người phải mệt thế nào mới có thể ngủ không lâu đã nằm mơ nhỉ?

TaeHyung tự hỏi, trong khi cố ghé tai lại gần người đang say ngủ.

"Đừng đi..."

TaeHyung phút chốc cứng người.

Không rõ vì sao, đột nhiên cảm thấy cả người không thoải mái, tim như thắt lại.

Này... là áy náy sao?

Cũng không giống lắm.

Hình như là đau lòng...

Anh ấy ngay cả trong mơ cũng bất an, lại là vì cậu...

"TaeHyung cái đồ vô tâm, lại còn ích kỷ. Mày cứ đi nữa đi, có ngày trở về không còn thấy anh ấy ở nhà nữa thì vui nhé."

"TaeHyung cái đồ vô tâm, mày cứ đi như thế, có từng nghĩ cho anh ấy chưa?"

"Người đi như mày, chưa từng quay đầu, cũng làm sao biết được tâm trạng người ở lại như thế nào?"

Mấy câu JiMin từng nói với cậu, đột nhiên thật đúng lúc mà vang lên trong đầu, khiến TaeHyung nhíu chặt mày, mắt đột nhiên ánh lên hoang mang.

Mấy lần trước hoàn toàn không có để ý, là vì tâm hoàn toàn chú ý vào lịch trình sắp tới, bị cảm giác hưng phấn chi phối. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, lời của JiMin hình như không sai.

Lại nhìn đến anh đang nghiêng đầu bất an, tay vẫn nắm chặt tay mình không buông, môi cũng mấp máy tên mình...

TaeHyung bấy giờ mới phát hiện thời gian qua mình ngu ngốc cỡ nào.

Cư nhiên lại đối xử với anh như thế.

Cảm giác tiếc nuối, áy náy, đau lòng lập tức như sóng cuộn trào lên.

TaeHyung càng nghĩ càng không yên, chỉ cần tưởng tượng đến một ngày trở về ngôi nhà không người, đột nhiên thấy khủng hoảng.

Hóa ra mấy chuyến đi kia, háo hức còn vì chính cậu biết khi trở về sẽ có anh đang đợi.

Thật ngu xuẩn.

Nếu đột nhiên không có anh, vậy...

Nghĩ thôi đã khiến người ta sợ hãi.

TaeHyung là trẻ mồ côi, cho nên từ nhỏ đã độc lập. Chỉ là về sau gặp YoonGi, mới dần làm quen với cái gọi là gia đình. Nhưng chung quy vẫn làm không tốt, vẫn để anh thường xuyên lo lắng.

Nhưng nếu bây giờ để cậu lại rơi vào cuộc sống một mình lần nữa, TaeHyung hẳn sẽ không còn dễ dàng vượt qua nữa rồi.

Bởi vì bây giờ bên cạnh cậu, trong ký ức cậu đã có thêm một Min YoonGi.

Mà người này, sống yên lặng như vậy, thế nhưng lại vô thanh vô tức làm cậu quen thuộc, đến khi lòng chợt tỉnh, đã phát hiện bản thân không thể sống thiếu.

Min YoonGi này...

"Tỉnh rồi sao? Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, làm gì cũng phải chú ý an..."

YoonGi vì cảm nhận tay bị nắm lấy mà tỉnh lại, phát hiện TaeHyung đang ngây ngốc nhìn mình lập tức không kìm được phẫn nộ mà gắt lên, nhưng lời còn chưa kịp nói hết, đã bị bờ môi khô khốc của người kia nuốt lấy.

TaeHyung cũng không biết nữa, chỉ là đúng lúc nhìn đến đôi mắt trong veo vừa mới mở ra của anh, mống mắt còn hơi hồng hồng, trong mắt lại ánh lên đủ mọi cảm xúc từ bất đắc dĩ, từ đau lòng, đến lo lắng, quan tâm, người liền không khống chế được hôn xuống.

"Em biết rồi, hyung."

"Sẽ không đi nữa. Sẽ không để anh một mình nữa. Có đi đâu, cũng là chúng ta cùng đi."

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net