Mèo tam thể và thỏ xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, mèo tam thể Park Jimin sau khi đi săn về liền thấy trong tổ của mình nằm một cục bông tròn tròn màu xám. Jimin tức lắm nên đã lập tức chạy lại cắn áo chủ nhân một cái, giằng mạnh nó mà không thèm quan tâm việc chiếc quần đáng thương sắp nứt chỉ đến nơi. Dù chủ nhân rất thích nhặt mèo hoang chó hoang về nhà vì thấy chúng tội nghiệp, nhưng chưa bao giờ cậu ấy cho phép mấy con vật kia bước chân vào "nhà" của nó, chỉ để chúng ở phòng khách vài ngày rồi mang đi. Vậy mà cái cục to đùng đen như đít nồi kia lại dám cả gan leo lên ổ ngáy khò khò.

Mèo tam thể nghe lời an ủi của chủ nhân mới biết cái thứ kia là một con thỏ lạc đường, nói nó phải nhường chỗ vì ngoài cái ổ ấm áp sạch sẽ đó vì thỏ nhỏ không chịu nằm ở chỗ khác. Cậu chủ à, tôi quản chuyện của nó có chịu nằm hay không làm gì? Cậu để nó lên ổ tôi rồi chính tôi mới không có chỗ ngủ đây.

Tuy rằng đã dành cả 10p dùng ánh mắt ngập nước tội nghiệp mong chủ nhân đổi ý, nhưng cuối cùng vẫn là phải nằm chung với thằng khốn kia một đêm.

Mèo tham thể vẫn không cam lòng, hậm hực bước đến cắn phập một phát vào mông thỏ nhỏ làm nó ré lên, sau đó liền thoả mãn nằm xuống nhắm mắt.

.

.

.

"Minie, từ giờ Kookie sẽ là bạn của mày nhé, chăm sóc cẩn thận đừng để em bị bắt nạt nghe không?"

Giọng nói của chủ nhân như sét đánh cái uỳnh ngang tai Jimin, tưởng chừng tất cả mọi thứ xung quanh đều sụp đổ chỉ trong chớp mắt, trời đất rung chuyển có thể khiến bản thân bị chôn vùi dưới mặt đất lạnh lẽo bất cứ lúc nào. Mà như vậy còn tốt hơn việc phải chung đụng với cái con đen như đít nồi kia.

Cậu chủ đã mua cho thằng đó hắn một cái chuồng có cỏ êm ái và đống cà rốt bên cạnh, nhưng chẳng hiểu thế nào nó vẫn cố chấp xách mông vào tổ của Jimin, mặc kệ có bị cắn hay gầm gừ thì con thỏ đó vẫn thản nhiên nhắm mắt say giấc.

Mèo trắng Yoongi nhà bên cạnh một lần sang chơi cũng ngạc nhiên khi thấy người lạ trong phòng, nó chạy lại ngửi ngửi vài cái cục bông nọ, sau đó liền gật gù hài lòng liếm mũi đứa nhỏ kia như một lời chào thân thiện.

"Đừng bắt nạt Jungkook nữa, anh thấy nó cũng ngoan và hiền mà"

Jimin nhíu mày nhìn bạn mình, lòng hừ lạnh vì Yoongi chẳng những không theo phe nó mà còn đi bênh kẻ ngoại tộc kia.

"Dám lấy ổ của em như nhà nó, anh xem cậu chủ cho nó bao nhiêu cà rốt nó chỉ gẩy vài cái rồi chạy lại tổ. Cả ngày lười biếng nằm ì một chỗ ở đó"- Jimin bĩu mỗi, không quên lườm con thỏ hỗn xược kia một cái cho bõ ghét.

"Chắc bé con sợ nơi ở mới thôi"

Làm gì có đứa nào sợ lại ngang nhiên chiếm giường của lão đại như thế!

Jimin dỗi, không thèm nghe lời Yoongi nói mà đuổi anh về nhà với cún Taehyung, hôm nào chắc chắn phải mách lẻo Taehyung vài chuyện để cậu ấy phạt Yoongi mới được.

.

.

.

Một tuần kể từ khi thỏ Jungkook được đưa về nhà, vì ăn nhiều hơn nên nó cũng tròn ra một vòng, người ngày càng to hơn và diện tích ngủ cũng chiếm gần hết cái tổ ấm áp của Jimin. Mèo ta hậm hực nhìn chủ nhân, kéo áo cậu để phân trần rằng mình không có giấc ngủ ngon lành bởi bị cái loài lông lá kia chèn ép cả đêm. Nhưng hiển nhiên, chủ nhân vẫn yêu nó hơn Jimin nhiều.

"Cút đi!" - Jimin gầm gừ rồi hét lên. Không những chiếm tổ mà ngay cả chủ nhân cũng yêu nó hơn rồi. Jimin ghét Jungkook.

Con thỏ kia một tuần ở nhà cũng dần quen với nơi ở mới, ngoài tổ của Jimin cũng chịu khó chạy nhảy xung quanh, thỉnh thoảng của ngồi sofa xem vài chương trình truyền hình với cậu chủ của cả hai. Mặc dù vậy, đứa nhỏ này vẫn không chịu nói chuyện với Jimin, chịu đau bởi những cú cắn và lờ đi tiếng gào thét của con mèo đanh đá nọ. Nó không cảm thấy phiền hay sợ hãi, ngược lại càng muốn xem bộ dạng xù lông của Jimin hơn.

"Ra ngoài!" - Jimin lần nữa hét lên. Răng nanh cắm phập vào bụng thỏ xám không hề thương tiếc.

"Em muốn ngủ" - Jungkook cuối cùng cũng mở miệng, quay mông ra trước mặt kẻ đang làm, loạn nhắm mắt.

Thái độ thản nhiên của đối phương hiển nhiên làm nó càng cáu hơn. Mèo tam thể hừ lạnh, chạy lại chuồng thỏ lấy đống cà rốt rồi vứt vào thùng rác, trong lòng hả hê khi nghĩ đến cảnh thằng nhóc hỗn xược này sẽ chết vì đói. Vậy là nó sẽ được một mình độc chiếm lại tổ ấm như trước.

Jungkook là một đứa trẻ ít nói và có phần rụt rè, bởi vì mẹ đã bỏ rơi từ khi còn nhỏ và bị bọn động vật hoang bắt nạt, tính cách trầm lắng ấy cứ vậy theo suốt đến lúc trưởng thành. Cho đến khi gặp được chủ nhân mới, được cậu ta đưa về nhà và chăm sóc, Jungkook mới mở lòng hơn một chút. Nó mở mắt nhìn ra cửa sổ, phát hiện mèo tam thể Jimin - người bạn cùng nhà với mình đang thoăn thoắt nhảy lên bệ chuẩn bị ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?" - Thỏ xám hỏi, nhíu mày khi biết Jimin lại muốn trốn ra ngoài chơi với đám mèo hoang bên ngoài. Hầu như mỗi tối nó cũng đi đến rạng sáng và thỏ xám chẳng hài lòng chút nào. Jungkook thích được nằm cùng Jimin và ngửi mùi hương đào ngọt nào của đối phương chìm vào trong giấc ngủ.

"Không phải chuyện của mày!" - Jimin trừng mắt, quay lại toan nhảy xuống thì bắt gặp một con mèo đen lông xù nhảy vào, hai mắt xanh lập tức sáng lên đầy háo hức.

"Namjoon hyung!"

Jungkook hừ lạnh, quay mông về phía cửa sổ không thèm nhìn đến ráng vẻ vui mừng thái quá của Jimin. Những vật nuôi quanh đây ai chẳng biết Jimin đang thầm thương trộm nhớ Namjoon, con mèo ở tòa nhà đối diện. Cái tên đó chỉ to xác hơn, lông xù hơn một chút so với Jungkook chứ chẳng còn gì khác. Chắc chắn rằng thỏ xám đẹp và cũng mạnh hơn nó nhiều, vậy mà Jimin lại đổ đứ đừ một tên như vậy.

"Chào em, Jimin hôm nay thơm quá nhỉ?" - Namjoon mỉm cười, mũi hướng về phía Jimin ngửi ngửi vài cái.

Tai thỏ vểnh lên hết cỡ, Jungkook dúi mặt vào tổ của mình (và Jimin) để lấy lại bình tĩnh. Nó chỉ muốn chạy lại và đấm chết con mèo đen thui kia vì dám cả gan lại gần Jimin của nó. Cái mùi thơm kia chỉ được nó mới có thể ngửi thôi, hiểu không?

Jimin nghe được lời khen liền đỏ mặt, chân trước dụi dụi vào tai mình che đi xấu hổ.

"Hôm nay chủ nhân vừa tắm cho em"

Thỏ xám nghe giọng điệu mềm mại kia thì lửa giận chẳng hiểu thế nào lại bốc lên, Jimin không bao giờ chịu dịu dàng với nó như thế, và Jungkook không cam lòng. Thỏ nhỏ quay người, hai ba bước nhảy lên bậu cửa sổ chen giữa Namjoon và Jimin trước khi cả hai có cơ hội đứng sát vào hơn thêm chút nữa.

"Ồ là Jungkook đúng không? Jiminie và Yoongie kể nhiều về em lắm" - Namjoon nói, chân trước định vuốt lên đầu đứa nhỏ lại bị nó gạt ra, dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn mình.

Jungkook nhích mông đến trước Jimin, bắt anh phải lùi lại và cách xa Namjoon một khoảng lớn.

"Này này, làm cái gì đấy!" - Jimin gầm gừ, không dám lớn tiếng vì muốn giữ hình tượng với người thương.

Đối phương quay khuôn mặt đen kịt của mình lại nhìn Jimin rồi trừng mắt với Namjoon, không nhanh không chậm phun ra hai tiếng.

"Ra ngoài"

Jimin thấy thái độ lạnh lùng của đứa nhỏ trước mắt hơi chột dạ, chẳng hiểu bình thường nhút nhát là thế mà giờ trở thành kiểu sắp ăn thịt người đến nơi.

"Đồ điên" - Mèo con lầm bầm, đoạn cọ cọ vào cổ Namjoon vài cái, muốn đàn anh dẫn mình ra ngoài hơi. Hôm nay bọn họ có lễ hội mèo ở gần khu nhà nên Jimin háo hức lắm, dù sao cũng là lần đầu được hẹn hò với người thương cơ mà.

Jungkook nhìn bóng dáng hai con mèo một lớn một nhỏ đủng đỉnh đi xa, khẽ hừ lạnh, quay mông đi về hướng ngược lại.

.

.

.

Khu ổ chuột tụ tập những động vật nhỏ bị bỏ rơi giờ đã đông đúc hơn kể từ khi Jungkook rời đi, nó nhanh nhẹn nhảy về phía tán cỏ mọc ở cuối dãy, mắt đượm buồn khi nhìn trong ổ chẳng còn bóng ai.

Jungkook nhảy lại vài cái ổ gần đó để hỏi thăm, biết được người anh thân thiết đã ra ngoài kiếm đồ ăn từ chập tối đến giờ. Jin là loài Mini lop, vậy nên dù lớn hơn Jungkook vài tuổi nhưng vẫn chỉ bé bằng một nửa nó, rất dễ bị những con vật khác bắt nạt và đánh đập. Từ hồi còn nhỏ, Jungkook thường xuyên phải chứng kiến bộ lông trắng muốt của anh bị bết lại bởi tầng máu đỏ au, vừa khập khiễng đi về vừa mang chút xíu đồ ăn cho nó. Có thể nói, Jin là người đã nuôi Jungkook sống sót qua khỏi những tháng ngày bị bỏ rơi. Cậu luôn áy náy khi rời đi mà không nói lời từ biệt với anh mình.

"Jungkook à, Jin đã đi lâu lắm rồi mà chẳng thấy tăm hơi đâu, nếu được em thử ngó quanh đây và tìm anh ấy nhé" - Chú mèo mướp đi ngang qua nhắc nhở, bọn họ đều là động vật hoang nên trong khu này, ai cũng thương yêu và đùm bọc nhau để sống.

Thỏ xám nhanh nhẹn cảm ơn đối phương, nhảy về nơi Jin hay đi tìm đồ ăn nhất với hy vọng có thể tìm được anh. Mong rằng có thể đến trước khi anh bị ai đó bắt nạt.

Jungkook gặp lại Jimin và Namjoon chừng năm phút sau đó, hai con mèo vừa cười đùa vừa đi vào con hẻm tối trước mặt.

"Hai người có nhìn thấy một con thỏ trắng tai cụp ở đâu không? Là loài Mini lop ấy" - Cậu nhảy ra trước mặt cả hai hỏi, Jimin thiếu chút nữa đã xù lông cào một đường lên mặt thỏ nhỏ vì giật mình.

"Không thấy" - Anh trả lời, ngoe nguẩy đuôi phía sau tỏ vẻ chán ghét.

"Là bạn em sao? Em ấy đi lạc à?" - Namjoon hỏi, hơi tò mò vì nghe nói Mini lop thường không hay ra ngoài chơi như những loài khác.

"Anh ấy là thỏ hoang" - Jungkook lắc đầu, cảm ơn hai người rồi sốt sắng tiếp tục tìm kiếm, trong lòng càng lúc càng lo lắng cho an nguy của Jin khi biết được hôm nay là lễ hội mèo. Những chú mèo trong khu ổ chuột của bọn họ đều hiền và tốt bụng, nhưng đa phần loài mèo có tính kiêu ngạo, lúc nào cũng thích đi bắt nạt kẻ yếu hơn là thỏ bọn cậu.

Ngạc nhiên rằng Namjoon đã tốt bụng đề nghị muốn giúp đỡ Jungkook trong công cuộc tìm kiếm, còn Jimin thì chẳng vui vẻ chút nào khi buổi hẹn hò trong mơ của anh cuối cùng lại bị phá vỡ đơn giản vì một-con-thỏ. Trong lòng mèo tam thể thầm gạch thêm một dòng ghét bỏ cho thỏ xám.

"Nếu không muốn thì không cần phiền anh đâu" - Jungkook bên cạnh cũng cảm nhận được Jimin tâm trạng không vui. Bọn họ đã chia nhau ra tìm, Namjoon chạy đi hỏi han người bạn mình quen biết, Jimin đành bất đắc dĩ đưa Jungkook đến lễ hội mèo của bọn họ gần đó tìm kiếm.

"Dù sao cũng đã bị cậu hủy rồi, còn khách khí con khỉ gì!" - Jimin nhận thấy sát khí chẳng bao giờ xuất hiện quanh người thỏ xám mà không dám cáu gắt đanh đá như bình thường, chỉ biết lầm bầm trong miệng uất ức.

Cả hai rất nhanh đã chạy đến lễ hội, nơi tụ tập cả trăm loài mèo lớn nhỏ khác nhau, hầu hết là màu hoang nhưng một số mèo nhà gần đó cũng tò mò tham gia cuộc vui. Cả bọn đều mang đồ mình kiếm được bên ngoài tụ thành một khu ở giữa, ngồi xung quanh đó vừa trò chuyện vừa chia sẻ thức ăn ngon. Lễ hội được tổ chức hai lần trong tháng, vừa là cơ hội để kết bạn, vừa có thể giúp những chú mèo không đủ năng lực vẫn có thể có thức ăn đủ sống qua tháng.

Phải thừa nhận rằng Jimin rất ngạc nhiên khi Jungkook-một con thỏ xám ngoại lai lại chẳng hề sợ hãi khi đang đứng giữa cả bầy đàn mèo thế này, ngược lại cậu nhóc còn chủ động nhảy đến trước một vài con để hỏi han về thông tin của Jin. Chắc hẳn chú thỏ Jin kia phải là người quan trọng với cậu ta lắm.

Jimin vừa để mắt đến thỏ xám, vừa chạy lại mấy bạn mèo mình quen biết để hỏi, đáng tiếc rằng chẳng một ai nhìn thấy thỏ trắng nào quanh quẩn gần đây.

"Jungkook?!" - Mèo tam thể đảo mắt xung quanh, lòng hoảng hốt khi hình dáng nhỏ bé của Jungkook đã biến mất từ bao giờ.

Anh nhanh chóng chạy về phía trước, không ngừng kêu meo meo gọi đứa nhỏ nhà mình. Cuối cùng lại bắt gặp thỏ xám đang bị ba, bốn con mèo hoang nào đó hằm hè ở góc hẻm gần đó.

"Mấy người làm gì vậy!" - Jimin xù lông, chạy lại đứng chắn giữa Jungkook và đám mèo đang nhe nanh kia.

"Mèo nhà" - Tên đứng đầu cười khẩy. "Không có chuyện gì thì cút đi, đồ vô dụng"

Jimin công nhận rằng mình là kẻ nóng tính và bởi vì tam thể đực loài cực hiếm nên sự cao ngạo của anh cũng cao hơn rất nhiều, vậy nên chắc chắn Jimin sẽ không cho phép kẻ nào dám nói bản thân vô dụng hết.

"Mày nói cái gì!" - Mèo tam thể xù lông, nhe nanh gầm gừ tiến đến trước mặt kẻ cầm đầu - một con mèo vàng. Mèo hoang luôn luôn ghét mèo nhà, bởi có thể do sự ghen ty vì không được ăn no mặc ấm, hoặc bọn chúng khinh thường loài mèo không biết bắt chuột và săn mồi, chỉ ăn đồ ăn sẵn do chủ nhân đưa.

Tên mèo hoang kia hiển nhiên chẳng sợ một con mèo nhà nhỏ bé, nó nhe răng, không nói lời nào lập tức dơ chân trước cào một đường sắc nhọn lên mặt Jimin. Tim anh hẫng đi một nhịp bởi cú tấn công đột ngột ấy, Jimin nhảy hẳn ra sau, vẫn không quên đứng chắn trước thỏ xám.

Jungkook mặc dù là thỏ, nhưng bởi nhiều năm lăn lộn bên ngoài, được lớn lên giữa những kẻ chuyên đi bắt nạt nên chẳng còn sợ hãi gì mấy con vật thùng rỗng kêu to này. Cậu ngạc nhiên vì đột nhiên có người bước ra bảo vệ mình (mà lại còn là Jimin) nên nãy giờ chỉ biết mở mắt ngạc nhiên.

"Lùi ra sau đi Jimin"

Giọng nói từ phía sau làm mèo nhỏ quay đầu, anh nhìn Jungkook với ánh mắt nghi hoặc. Bởi vì Jungkook luôn là chú thỏ rụt rè, mỏng manh dễ vỡ, vậy nên Jimin chẳng ngờ sẽ có lúc cậu nghiêm túc đáng sợ thế này.

Chẳng đợi Jimin trả lời, Jungkook hai bước nhảy đến trước mặt anh, dùng chân sau đẩy Jimin ra sau rồi che đi bằng cả cơ thể bông tuyết của mình.

"Nếu mày tự nộp mạng thì tao cũng chiều thôi"

Nghe câu nói đắc ý của đối phương khiến Jungkook hừ lạnh trong lòng, sát khí tỏa ra từ người tăng thêm vài phần khiến Jimin phía sau không rét mà run, theo quan tính cong cơ thể nhỏ nhắn của mình thành vòng tròn nằm đó.

Thỏ xám chẳng nhiều lời, chân sau lấy đà nhảy một đoạn cao, chuẩn xác dẫm lên người tên cầm đầu, hai răng cửa lập tức dùng lực cắm phập vào cổ nó, mùi tanh rất nhanh đã nồng nặc khắp con hẻm. Mèo hoang kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ đạo cho đám đàn em đánh giết Jungkook nhưng chẳng kịp nữa. Nhóc thỏ kia đã nhanh một bước nhảy đến mèo hoang bên cạnh và cắn thêm nhát nữa vào điểm trí mạng của nó.

Thời gian đánh nhau chẳng đến mười phút, Jungkook chậm rãi nhổ đám máu ra khỏi miệng mình, nhảy trở lại đến trước Jimin và nhìn đám mèo kia với đôi mắt sắc lẻm.

"Cút!"

Con đầu đàn đau đớn gầm gừ, lông vẫn dựng lên cảnh giác nhưng đành phải nghe lời cậu sai bảo. Rất nhanh con hẻm đã chỉ còn một thỏ xám một mèo tam thể ở đó. Jungkook lặng lẽ nhảy đến trước Jimin, hích đầu vào bộ lông mềm mại ấm áp của anh lớn, ánh mắt lại trở nên long lanh ngây thơ như những ngày đầu anh gặp cậu.

Jimin có chút sợ hãi con thỏ này rồi.

Cậu ta chắc không phải bị tâm thần đâu, đúng không?

"Đi thôi, hyung" - Thỏ con nhỏ giọng nói, bước đến gần Jimin muốn chạm lên mặt anh lại bị con mèo nọ gạt ra. Sớm biết thỏ mà cũng có võ thì anh đã không bắt nạt nó rồi, bây giờ Jimin sợ sẽ bị nó đánh chết lắm.

Bốn chân nhỏ nhắn đứng bật dậy, toan chạy về phía trước tránh xa con thỏ sát thủ kia lại nhìn thấy thân ảnh mèo lông xù ở đầu hèm đang cắp một con thỏ trên miệng.

"Jin!" - Jungkook vội vàng nhảy lại, nhìn hai tai cụp xuống của thỏ nhỏ bị vài vết cào, trên cổ cũng hằn dấu răng nanh mèo.

"Em ấy bị bọn mèo hoang bắt được, anh đã sơ cứu rồi nên không còn nghiêm trọng đâu" - Namjoon đặt thỏ trắng xuống phía trước, vừa giải thích vừa ân cần liếm vết thương trên tai cho Jin.

"Cảm ơn anh" - Jungkook ậm ừ nói. Mặc dù cậu chẳng hề thích anh ta chút nào, nhưng vẫn không thể phủ nhận được nếu không có Namjoon thì Jin đã phải bỏ mạng dưới móng vuốt của những con mèo hoang vô lương tâm.

Vì cuộc chiến lúc nãy nên trên người Jungkook cũng xuất hiện vài vết cắn và cào của mèo, vậy nên đành phải nhờ Namjoon khỏe mạnh cắp Jin từ hẻm về đến nơi anh ở. Jin vẫn còn mê man do vết thương, mặc dù muốn ở lại nhưng Jungkook và Jimin phải trở về trước rạng sáng ( bởi chủ nhân sẽ có mặt ở nhà lúc 2h sáng, ngày nào cũng vậy ).

"Anh sẽ trông chừng em ấy, hai đứa cứ về đi" - Lại lần nữa, dù không muốn thế nào, thỏ xám phải để người anh thân thiết của mình cho Namjoon.

"Hãy chăm sóc anh ấy cẩn thận, Jin khó lành vết thương lắm" - Jungkook nhắc đi nhắc lại trước khi rời khỏi, nhận được cái gật đầu chắc nịch của mèo lớn mới yên tâm đi về.

Thỏ xám ngạc nhiên khi Jimin lần này không đuổi đánh cậu như trước, anh ngoan ngoãn để tổ cho Jungkook, một mình lẳng lặng nằm trên bệ cửa sổ vừa cứng vừa lạnh.

"Anh sao thế?" - Jungkook hỏi.

Cơ thể Jimin không khỏi run lên từng đợt, cứ nghĩ đến hình ảnh Jungkook cùng mấy con mèo đánh nhau vài giờ trước là mồ hôi tuôn ra không ngừng. Vậy mà anh đã dám cắn đánh con thỏ sát thủ này cơ đấy, cũng may nó không nổi điên dùng hai cái răng cửa cắm phập vào cổ anh cho đến chết.

"T-Thôi, em ngủ đi, ngủ một mình thoải mái hơn mà" - Jimin cười lấy lòng, toàn thân theo quán tính cuộn thành vòng tròn không muốn nói chuyện với kẻ đáng sợ này.

"Xuống đây nằm đi" - Jungkook nằm nép sang một bên, để lại khoảng trốn lớn cho mèo nhỏ.

"T-th-" - Lời nói muốn toát ra lại nuốt ngược vào bụng. Từ bao giờ loài thỏ lại trở nên đáng sợ như vậy? Có phải chúng được huấn luyện chuyên nghiệp để đi dọa những con mèo đáng thương là anh không?

Trước con mắt to tròn "long lanh" và "ngây thơ" của thỏ xám, mèo tam thể không cam tâm nhưng vẫn phải nhảy xuống chiếc tổ êm ái của mình, ngoan ngoãn nằm bên cạnh thỏ xám.

Jungkook cười, dụi mặt vào đám lông mềm mại trên bụng anh lớn.

"Anh thơm quá"

Jimin vừa cười vừa cảm ơn, cơ thể run lên càng lợi hại, chỉ sợ hai cái răng kia lúc nào đó sẽ ghim vào vùng bụng non nớt của mình.

"Em thích anh lắm, Jiminie" - Jungkook rên rỉ, mũi hít hà mùi hương thơm mát từ mèo tam thể.

Này cậu nhóc, có thể em còn nhỏ và mẹ em không dạy dỗ em tử tế, nhưng kiến thức cơ bản vẫn phải có đúng không? Thỏ và mèo không thể thành đôi được đâu, huống chi lại là hai con đực nữa.

Jimin muốn nói vậy lắm, nhưng lại đành nghẹn ngào nói ra lời giả dối.

"Ừ, anh cũng thích em lắm"

Mèo tam thể chẳng ngờ, chỉ vì cậu nói ấy mà anh chẳng còn cơ hội nào tiến đến với Namjoon mà mình yêu thương nữa, bởi trước đó đã bị con thỏ nào đó hốt đi mất rồi.

--------

P.s: Xin chào, là mình đây. Đây là chap mừng Giáng Sinh, cũng là chap trong fic Oneshot đầu tiên của tụi mình. Thực xin lỗi vì tên fic theo concept cổ tích mà chuyện thì không phải như vậy. Nhưng dù sao cũng mong mọi người đón nhận em nó vui vẻ nhé, mình thấy nó khá dễ thương ấy =))) Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc <3<3

_Written by Grizz_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net