Con thạch thùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các chị. Em là thạch thùng. Nhà em ở góc bên trái phòng bếp kí túc xá Bangtan! Ghen tị chết mẹ chưa ờ hờ hờ :))))))))

Gần đây Seokjin luôn nói rằng Seokjin là đàn ông nhất, mạnh mẽ nhất! Không sợ trời không sợ đất!

.......
......
.....
..
.

“Hyung?”

“A, Namjoon!” Seokjin xoay người lại và mỉm cười với anh Namjoon “Em dậy sớm thế.”

Vừa định đáp lại rằng “Anh thậm chí còn dậy sớm hơn còn gì?!” thì phát hiện ra người anh của mình vẫn mặc cái áo khoác lông mịn màu hồng cùng với quần jean, Namjoon thoáng cau mày.

“Anh vừa mới về tới à?”

Seokjin nở nụ cười với vẻ mệt mỏi, “Ừ. Buổi quay phim kéo dài nên về trễ. Nhưng đừng lo! Từ giờ cho đến chiều thì anh không có hoạt động nào hết.” Anh Seokjin vội nói thêm khi thấy Namjoon định cằn nhằn gì đó.

“Em giúp anh một tay nhé? Anh đang làm bữa sáng.”

“Hyung! Anh nên đi ngủ chứ không phải ở đây làm bữa sáng.” Namjoon nhăn nhó nhưng vẫn đi về phía kệ bếp giúp anh.

"Em sẽ không nói câu đó khi có 6 đứa em luôn ở trong tình trạng lũ lợn bị bỏ đói đâu. Chưa kể ba đứa kia thì khủng long cũng không được xếp hàng với chúng nó nếu nói về vấn đề ăn."

"......."

Khi Namjoon đặt món cuối cùng lên bàn ăn thì bỗng có tiếng la to của anh Seokjin từ phòng bếp phát ra. Nhanh như chớp, anh ấy lao vào bếp để xem có chuyện gì xảy ra. Namjoon chạy tới và suýt thì ngã ra sau vì Seokjin đột ngột nhảy lên người cậu.

“Có! Thạch! Thùng! Trong! Bồn! Rửa! MỘT! CON! BITCH! THẠCH THÙNG! ƯỚT! NHẸP! QUẪY! LUNG! TUNG! ĐMMMMM!!!!!” Chàng trai lớn tuổi hơn nhắm tịt mắt chỉ về phía kệ bếp - nơi em vừa mới rơi xuống vì ăn nhầm lá đu đủ. Anh Seokjin vùi mặt vào ngực anh Namjoon và nhấn mạnh từng chữ một.

Namjoon hít thật sâu rồi từ từ vòng tay ôm lấy người đang nắm chặt áo ngủ mình như thể cuộc đặt cược cả cuộc sống. Namjoon áp má mình lên đỉnh đầu Seokjin và trên khuôn mặt anh vẽ lên một nụ cười lười nhác.

“Em ở đây, không cần phải sợ.” Namjoon quả quyết và hít vào một hơi, thầm cảm nhận mùi hương trên người Seokjin - sự hòa quyện giữa dầu gội đầu, nước hoa và anh.

“N.. nó đi chưa?” Seokjin hỏi.

“Hmm? Chưa, chưa, nó vẫn còn ở đó. Thật sự thì có hai à không, ba úi trời năm con lận kìa.” Namjoon nói dối.

Seokjin he hé mắt nhìn về phía kệ bếp và thấy không có bất kì con côn trùng hay sâu bọ nào ở đó. Anh đột nhiên ý thức được hai tay của Namjoon đang vòng quanh người mình và ngay lập tức anh hiểu được âm mưu của cậu người yêu.

Anh thúc đầu gối vào bụng Namjoon =))

“Không dễ vậy đâu Kim Namjoon!” vị anh lớn mắng và rồi bỏ lại một quả trứng đần thối mặt đang khụy xuống sàn một cách tội nghiệp TTuTT

Em là con thạch thùng may mắn nhất thế giới :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net