¥1¥ < JungKook >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook và Ami đã ở bên nhau được 2 năm tròn, hôm nay là sinh nhật anh, và cũng là ngày kỉ niệm tình yêu giữa hai người. Cô thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa, hơn nữa còn là mưa rất lớn. Cô đã về nhà, còn anh... ??
Bên nhau 2 năm, nhưng cô cũng không chắc là 2 năm nữa. Đơn giản chỉ vì nghề nghiệp của hai người, đều là idol, nhưng khác công ty, hẹn hò khó khăn, khoảng thời gian gần nhau trong một tháng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, vẫn ở bên anh, nguyện cùng anh đi đến hết cuộc đời. Nhiều lúc, nhìn anh ngủ gật trước màn hình điện thoại khi đang call video, cô chỉ muốn buông bỏ hết tất cả mà đến bên anh, ôm anh vào lòng, nhưng nghĩ đến Fan, lại thôi. Tại sao? Cuộc đời nghệ sĩ lại phải đau khổ như vậy? Nghệ sĩ cũng là con người, cũng có tình yêu cơ mà? Cô căm ghét lối suy nghĩ cổ hủ ấy. Nhưng, biết làm sao được, là chính cô đã lựa chọn con đường này...
Mưa càng ngày càng nặng hạt, JungKook nói chiều nay anh sẽ xuống máy bay, sẽ về bên cô sau những tháng ngày xa cách do World Tour của hai người. Cô khẽ mỉm cười, nghĩ đến cảnh hai người gặp nhau lần đầu tiên, lòng cô không khỏi bồi hồi. Phải rồi, nghề nghiệp này là do cô chọn lựa, là để gặp anh, cô là một ARMY, nhưng tình cảm của cô dành cho JungKook không phải là tình cảm giữa Fan và Idol. Nó là một thứ gì hoàn toàn khác lạ, một cảm giác khó hiểu nảy nở trong lòng thiếu nữ mới lớn. Khiến cô cất công bỏ lại tất cả mọi thứ, đến gần anh hơn..
Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì trời cũng đã chập choạng tối. Ami mơ màng nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cô thấy JungKook đang cầm một bó hoa và một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, anh đưa bó hoa cho cô, nhẹ nhàng quỳ một chân, mở chiếc hộp... một tia điện xẹt ngang, cô không nhớ gì về giấc mơ nữa, chỉ có cảm giác về nó nhưng không nhớ gì sau đó nữa cả. Ami mệt mỏi lấy điện thoại ra xem giờ, đã 18h30 rồi, JungKook của cô đâu rồi?
*Cạch*
Trong bếp phát ra tiếng động. Gì vậy? Cô chợt nghĩ gì đó, chạy nhanh vào bếp, bật điện lên, hi vọng ngập tràn. Nhưng không, anh không ở đó, chỉ là bé mèo nhỏ của cô quậy thôi. Ami thất vọng đưa tay nâng chú mèo nhỏ lên ôm vào lòng, khẽ thì thầm:
- Anji, em là đang có ý gì đây? Em biết JungKook hay vào bếp trốn mỗi khi về nhà muộn mà đúng không?
Đúng vậy, JungKook cũng hay về nhà muộn như thế, lần nào về cũng kêu ca đủ thứ, viện mọi lí do để nài nỉ cô. Mỗi lần như thế dù cưng lắm, nhưng Ami vẫn làm giá, tỏ vẻ dận dỗi. Rồi anh hứa hẹn này nọ, tặng quà cho cô, thì cô mới hết dỗi. Nhưng lần này, cô có cảm giác bất an đến lạ thường, anh nói chiều anh xuống máy bay cơ mà? Đi từ sân bay về thì cũng chỉ mất tầm 30 phút. Cô liền gọi cho anh.
*tút...*
Tiếng chuông chờ càng làm cô thêm hồi hộp, sao anh không bắt máy?

Đổ chuông một hồi thì báo máy bận. Ami bấm gọi lại bao nhiêu lần cũng không thấy phản hồi. Cô sốt sắng thả Anji xuống, gọi điện cho Jimin.
*Tút..*
Lại không gọi được, như vậy là sao chứ? Có khi nào anh đi nhậu với staff, say rồi không? Cũng có thể, nhưng không đúng, cô biết rõ, anh vừa về chắc chắn sẽ đến chỗ cô ngay, nhưng không loại trừ khả năng anh có việc quan trọng. Nếu vậy thì tại sao không gọi báo cô chứ? Lòng cô sinh nghi, nghĩ ngợi lung tung, liệu có phải anh có người mới không?? Dại này báo chí hay đăng tin nghi vấn hẹn hò của anh với nhiều nữ idol khác. Nghe có vẻ rất thật nhưng cô cũng bỏ ngoài tai, muốn tin tưởng anh, nhưng giờ nhớ lại, thực sự thấy rất có thể.
Không, JungKook của cô không phải như vậy, cô tin anh sẽ không lừa dối cô, là một mực thương cô hết lòng. Nhưng nếu vậy, giờ anh đâu rồi?? Anh có bị làm sao không?? Có khi nào bị tai nạn?? Sasaeng Fan?? Ami vò đầu bứt tai, gọi hết người này đến người kia đều không được. Nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt cô gái trẻ, cô khẽ gọi:
- JungKook, anh đâu rồi, mau về... Em sợ...
Câu nói nghẹn đứng, lòng cô quặn thắt khi nghĩ anh xảy ra chuyện gì.
*Cạch*
Tiếng mở cửa, cô dật mình quay ra, bóng người quen thuộc đầu tóc rối bời bước vào, là JungKook? JungKook của cô về rồi. Ami lao ra, xà vào lòng anh, thút thít, bàn tay bấu chặt lấy vai anh:
- Anh làm gì mà giờ mới về?? Có biết em lo lắm không hả?? JungKook đại ngốc!! - Ami đẩy anh ra, rà soát khắp người - nói đi, anh có làm sao không?? Có đau ở đâu không?? Mau nói em nghe, sao anh không nói.. huhuhu JungKook à - cô lại kéo anh lại, ôm chặt lấy thân thể trước mặt, khóc ầm ĩ
- Em bị sao vậy?? Anh nhắn tin sao không trả lời?? Giờ lại ăn vạ cái gì đấy?? - JungKook đưa tay đẩy nhẹ vai Ami, cúi mặt nhìn cô, sốt sắng lấy tay quẹt mắt cho cô
- T..tin nhắn gì cơ?? - Ami nhạc nhiên rút điện thoại kiểm tra mục tin nhắn, mới nhận ra.. Hả??? Cô để chế độ máy bay?? Thảo nào gọi cho ai cũng không được. Cô thấy tin nhắn anh bảo chuẩn bị trước ra trước cửa đứng đợi anh đưa đi chơi. Rồi thì hỏi sao cô chưa ra, anh không có chìa khoá. Ami áy náy ngước lên nhìn JungKook:
- E..em xin lỗi, em để chế độ máy bay, quên tắt - giọng cô nhỏ nhỏ, giống như sợ nói to hơn sẽ làm anh giận. JungKook không hiểu sao lại thấy con người phía trước đáng yêu vô cùng, lại muốn trêu chọc cô mèo nhỏ này thêm một chút:
- Đại ngốc! Em có biết anh phải chờ em hơn 1 tiếng đồng hồ dưới mưa không?? May mà bác bảo vệ cầm nhầm chìa khoá dự phòng của em, không là anh đã biến thành con thỏ đông lạnh rồi - JungKook cốc nhẹ lên đầu Ami, cô nhăn nhó, vài giọt nước mắt khẽ chảy, thút thít:
- hức, em không biết, em xin lỗi anh. Anh lạnh lắm không? Em vào chuẩn bị nước
JungKook thấy người yêu khóc thì cuống hết cả lên, chẳng nghĩ gì đến trêu chọc nữa cả, chỉ nghĩ làm sao để Ami không khóc nữa. Anh khẽ ôm cô vào lòng, ấn cằm lên đỉnh đầu cô:
- Được rồi, anh không sao, em đừng khóc nữa, anh đau..
Ami nghe vậy còn khóc to hơn, túm vạt áo anh:
- Hức em xin lỗi, lúc nào em cũng hậu đậu, ảnh hưởng đến anh, sau này...
JungKook không để Ami nói hết câu, nâng cằm cô ngước mặt lên, nhẹ nhàng hôn xuống.
- Ami ngoan, đừng khóc nữa, anh không sao, em vui là đủ, vào nhà thay đồ đi, chúng ta đi chơi.
- Dạ...

End ¥1¥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net