3/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xl vì tao ra trể 😭 bị tai nạn xe nên t off lun 😭 vào truyện nha
.
.
.
.
Sau khi nghe Chung Quốc nói vậy chân cậu mềm nhũng ra vì sợ

'Doãn Khởi ơi mày tiêu rồi nhận lời làm gì vậy hả đồ ngu Aaaaaaaa'

Rin rin...rin rin...rin rin

Cậu hét lên thì có người gọi cho cậu...cậu sợ hãi khi nghe tiếng chuông điện thoại reo

'A...a lô'

'Doãn Khởi là anh đây'

'Sao..Sao anh biết số em mà gọi vậy'

'em nghĩ anh là ai số đt của em tại s anh không biết chứ'

'....'

'a lô Doãn Khởi em s z'

'em không sao em có chuyện rồi em cúp máy đây'

'ơ khoan....tút tút tút'

'....' «ngốc em tưởng cúp máy có thể trốn khỏi anh sao Chung Quốc cảm ơn em đã nói cho con mèo này biết hừ thú vị rồi đây'

Doãn Khởi ở đây cứ lo lắng rồi lại suy nghĩ này nọ về cái cảnh mình bị đè....thì lại rùng mình mà lo lắng

Bên phía Hạo Thạc thì đang cười khoái chí anh vốn định đêm nay sẽ mời Doãn Khởi đi ăn rồi nói cho cậu biết vậy mà Chung Quốc lại nói hết rồi anh khỏi phải đống kịch

Đêm hôm đó tại một căn phòng sang trọng nào đó có một con người đang lo lắng đến tột độ thì bỗng cánh cửa mở ra....

'Hạo..Hạo Thạc...'

'Chào bảo bối' Anh cười nhếch mép rồi đi về phía cậu

'Sao phải sợ anh có làm gì em đâu' Anh bế cậu lên theo kiểu công chúa

'bỏ..bỏ tôi ra'

'Đâu dễ vậy'

'Biến Thái...ưm...'

Không Để cậu nói thêm lời nào anh trực tiếp hun vào đôi môi chuẩn bị thốt ra những lời anh không muốn nghe

______Vài tiếng trước______

'Cho các người vài phút phải bắt được em ấy cho ta'

[Vâg]

_______mấy phút sau_______

'Thả tao ra các người làm gì vậy hả sao lại BẮT TÔI HẢ MAU THẢ TAO RA' cậu hét lên

'nếu anh nói không'

Nhìn thấy anh mặt cậu tái nhợt lấp bấm

' Hạo Thạc..anh..anh bắt tôi làm gì'

'Anh thích'

'.....'

'Đem em ấy nhốt vào '

'Anh làm gì vậy sao lại nhốt tôi thả tao ra tụi bây làm gì vậy hả'

____Trở về thực tại

Anh cảm giác cậu sắp không thở được nên luyến tiếc rời khỏi môi cậu

'Bảo Bối có muốn anh Ăn em không ' anh nhấn mạnh từ ăn

'Không....'

______15p sao

Một cậu con trai với thân hình trắng nõn không một tấm vãi che thân đang nằm thở dốc với những vết cắt và vết trầy xước do roi da để lại

'Sao thế thấy thế nào thích chứ'

'Khốn nạn A~'

Một dòng máu chảy dọc xuống

'Đồ Khốn nạn tôi ghét an Á~ '

'lần đầu sao chật như vậy hơ cảm giác thật thích nha'

Anh dùng ngón tay của mình để nới rộng chỗ đấy cho cậu

'A...đừng...đừng làm nữa'. Cậu mệt mỏi cầu xin

'Sao. Không thích à'

Hết rồi ^ _ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net