GIA NHẬP HỘI MAKNAE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namjoon oppa, anh Suga bảo anh vào trong đấy kìa!

Namjoon rời vòng tay của Kookie. Kookie vẫn đeo lấy Namjoon nhưng khi nhìn thấy tôi cậu ta buông ngay ra và lượn lại tôi. 

- Cái đầm này hợp với cậu lắm nè! Tôi nghe Jin huyng bảo cậu cũng dễ thương chứ không đến mức đáng sợ. Dẫu sao cũng sẽ sống chung một nhà nên chúng ta phải hòa hợp với nhau chứ...

Tôi và Kookie có lẽ cũng trạc tuổi nhau nên chúng tôi nói chuyện không dùng kính ngữ. Mà kể cũng lạ tại sao tôi và SooJeon cũng trò chuyện mà chúng tôi không hiểu gì là sao? Eo ơi còn nhiều điều để tôi khám phá!!!

Trở lại với Jungkook. Haizz... ai bảo anh chàng này cool, ngầu vậy chứ. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ đến tuổi dậy thì nghịch ngợm và đáng yêu tí thôi. Nếu cậu sống trong ngôi nhà này đôi khi sẽ thấy trò đùa của mấy cậu nhóc này vô cùng lầy lội đấy ạ!!! Có lẽ tui rớt vào nhấm cái động rồi chăng... Trong nhà này ngoài Kook ra chắc chẳng ai rủ tôi chơi trò này trò nọ đâu. Tôi cảm động quá mức...

- Cậu muốn chúng ta hòa hợp như thế nào đây? 

- Cậu thích gì nhất? - Kookie kéo tôi lại ngồi xuống ghế.

Người cậu quay cả về phía tôi. Tôi cũng quay lại nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Tôi thấy trong đấy là những vòng quay của tuổi trẻ. Cậu ấy là chàng trai tràn đầy sức sống.

- Tui bị mất trí cậu quên à? Giờ cậu thích gì mình tụi mình chơi cái đó... 

- Vậy cậu phải đợi tí. Tui chạy vào kêu Jimin huyng và V huyng đã...

Nói là làm. Cậu ta chạy ù vào phòng kêu í ới. Một lúc cậu đã lôi được hai anh chưa tỉnh ngủ ra ngoài. 

- Anh muốn ngủ Kook à... 

Kook gân cổ:

- Hồi nãy em thấy hai anh đã đánh răng rửa mặt rồi giờ còn ngủ gì nữa... Tỉnh táo lại đi... Lâu lâu mới được nghỉ tập đó... Huyng à...

Jimin mềm lòng rồi nhưng Taehuyng vẫn còn ngáy ngủ...

Kookie lay lay cánh tay của V. Thấy không có hiệu quả, Kookie giở chiêu maknae ác quỷ, cậu ta bế V lên cao rồi ném V xuống ghế sofa. V rên lên đau đớn, rồi nhanh chóng tung một cước vào người cái cậu cười ngặt nghẽo ngoài kia.

- Cái thằng... Anh mày đau đấy nhá...

Jimin lúc này mới để ý đến tôi. Anh cười mỉm chi, dịu dàng. Kookie tinh mắt nhìn thấy điều đó, nhanh chóng xen vào:

- Lạ đúng hông anh, khác hẳn hôm trước luôn! 

Jimin gật gật, mắt vẫn không rời. Có lẽ hình tượng cô gái với chiếc áo đầy máu, mái tóc rối mù, gương mặt trắng bệch đã ăn sâu vào anh, khiến bây giờ anh mới nhìn tôi ngỡ ngàng như vậy. Biết trước vậy trước đó tôi đã mượn Soojeon... 

Khoan đã Soojeon...

- Các anh muốn ra ngoài chơi hông?

- Đi đâu? - Kookie hỏi tôi. Cậu ta luôn nhanh miệng như vậy.

- Vì từ khi đến đây tôi chẳng đi đâu hết nên bây giờ muốn đi đâu đó... Các anh dẫn tôi đi nha...

Kookie hớn hở:

- Đi đi anh! Mình đi công viên giải trí đi... Lâu rồi mình chưa đi.... Nha ...

Tự nhiên tôi thấy yêu Golden nhà mình quá! Cậu luôn ủng hộ tôi như vậy!

- Ừm... - Jimin nhanh chóng đồng ý.

- Đi thì đi thôi! 

Cả V cũng đồng ý rồi. Soojeon à... Chị sẽ trả ơn em vì bộ đầm này!

Chúng tôi bắt đầu đi chơi! Hội maknae ác quỷ mới đúng là đây! 

Nhưng tôi không gặp Jeon, dù tôi đã kiếm em ấy khắp nơi nhưng vẫn không tài nào tìm được Giờ này cũng đâu phải giờ triệu tập... 

Dù tôi đã cố gắng nhưng vẫn không tìm thấy Soojeon đâu nên tôi đành đi cùng với các anh.

                                    ----------------------------

Công viên giải trí thật sự lớn hơn so với trí tưởng tượng của tôi. Oa! Đây chính là điều tôi mong đợi một thế giới năng động, vui chơi thả ga. Tôi kéo tay Kookie và Jimin chạy lên phía trước, Jimin cũng vội nắm lấy tay V. Bốn người chúng tôi thành một khối tiến về vòng xoay trên cao. Thật ra tôi không thích mấy trò mạo hiểm cho lắm nhưng thấy Kookie cứ nằng nặc đòi chơi nên chúng tôi cũng chiều theo cậu ấy. Cậu ấy là vàng mà!

Ngay sau khi bước xuống từ cái vòng xoay kinh khủng đó - tôi bảo thật - nó thật sự kinh khủng. Tôi không phải tuýp người phù hợp với trò chơi này. Tôi chóng mặt kinh khủng ấy. Thế giới xung quanh tôi cứ quay mòng mòng như chong chóng khiến tôi không đứng được vững nữa. Tôi ngồi bịch xuống đất. Trong khi đó Kook vẫn nhởn nhơ đòi chơi tiếp. Cậu ấy muốn giết chết tôi đây mà:

- Tôi không thích chơi trò này nữa. Mình chơi trò khác đi! Trò nào nhẹ nhàng chút á...

Kook vẫn nằng nặc đòi chơi thêm lần nữa...

- Vậy cậu chơi một mình nhé! 

Nói rồi tôi quay lưng đi về phía Jimin và V đang cầm nước vẫy tay gọi chúng tôi. 

Trong những giây phút vui đùa tôi đã quên mất một người...

                                                 -----------------

- Ui! Mệt thật đấy... - Jimin than vãn. Taehyung nghe thấy liền xoa bóp vai cho cậu. 

Jungkook đi bên cạnh, nhìn tôi bảo:

- Cơ mà vui nhở... Yu nè khi nào rảnh chúng ta lại đi chơi tiếp... Lần sau mình đi đâu ta?

- Đi trượt tuyết đi... Tôi thích được trượt tuyết như Jin oppa...

Vừa nói tôi vừa vẽ ra cảnh chúng tôi cùng đi trượt tuyết. Mọi người trố mắt nhìn vào  tấm ván trượt đang tự mình vẽ ra những đường ngoằn ngoèo điêu luyện, tất nhiên là mọi người nhưng trừ tất cả các anh ra.

- Nhưng còn lâu lắm mới tới mùa đông... Chắc lúc đó mình ra album mới rồi nhở?

Taehyung và Jin lần lượt gật đầu. Tới lúc đó các anh sẽ rất bận bịu và tôi đây sẽ chỉ còn một mình "vườn không nhà trống" theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

- Nhưng đừng lo chúng ta sẽ cùng nhau đi trượt tuyết. Hội maknae siêu cute... Hứa nào...

Cả bốn chúng tôi như đã thân nhau từ lúc nào rồi ấy...

Đúng lúc này tôi gặp cửa hiệu sách... Có lẽ lúc trước tôi thích đọc sách lắm nhỉ? Nên khi vua72 nhìn thấy sách tôi đã không kiềm được lòng mình, đứng khựng lại. Ba người đi trước đang huyên thuyên cũng bất ngờ dừng lại theo quán tính nhìn theo ánh mắt chăm chú của tôi. Họ tiến lại gần và tôi bảo:

- Chúng ta vào đó xem nhá... 

- Thích thì chiều thôi Jimin nhỉ? - Tuyệt quá cả hai đều đồng ý

Chúng tôi rảo bước nhanh chóng vào hiệu sách. Sách quá nhiều, không gian quá đẹp, quá yên tĩnh. 

Kookie lên tiếng:

- Giờ cậu thích gì thì cứ lấy đi.. Mình sẽ trả hết...

Tôi hớn hở. Là cậu nói chứ tôi không có ép cậu à nha!

- Vậy thì....Cái này, cái này rồi cái này nữa...

Tôi chọn cho Kookie lấy bởi nếu tôi cầm vào, quyển sách sẽ không cánh mà bay lơ lửng

Tôi chọn toàn sách tô màu thôi vì tôi không biết đọc... Taehyung tiến lại quầy bán bút chì màu chọn cho tôi loại bút chì tốt nhất. Jimin thì đi vòng quanh xem những món lặt vặt như tẩy, đồ gọt bút chì,... Đột nhiên Jimin reo lên:

- Yu à!

Jimin chỉ kêu mình thôi nhưng tới tận 6 con mắt nhìn về hướng Jimin. Trên tay, anh cầm quyển sách ghi mấy dòng chữ gì đấy... Đã bảo tôi không biết đọc rồi...

- Em không biết đọc mà!

- Vậy nên anh sẽ dạy em... Em hiểu lời bọn anh nói thì cũng sẽ sớm biết viết và biết đọc thôi...

Nói xong anh cười... Nụ cười tỏa nắng thiêu đốt mọi thứ xung quanh tôi. Anh dịu dàng như hoa vậy, lại còn đáng yêu và làm cho người đối diện cảm giác không bị bỏ rơi... Đó là điều tôi cần.

- Vậy anh dạy em hả?

Taehyung quàng vai tôi, khiến tôi ngại đỏ mặt. 

- Bọn anh sẽ thay nhau dạy em!- Taehyung có vẻ rất hài lòng về Jimin.

Jungkook nhận thấy sự thay đổi xung quanh, cậu hối thúc:

- Mấy anh à nhanh thôi... Coi chừng bị phát hiện bây giờ ... Giờ mình đi tính tiền đi ... Nhanh nhanh nhanh... 

Jungkook nhanh chóng đến quầy tính tiền, tôi chạy lon ton theo sau.

Nói thật nhé! Nếu các cậu đặt mình trong hoàn cảnh của tôi, các cậu sẽ hiểu được sự sung sướng của tôi lúc này. Giữa ba người đẹp trai siêu cấp, dáng chuẩn lại luôn quan tâm đến cậu như đứa em út trong nhà. Cậu sẽ cảm thấy cuộc sống này thật đẹp vì còn quá nhiều thứ để ta trông đợi. Rằng tôi dẫu đang chỉ là một hồn ma nhưng tôi đang hưởng trọn vẹn tất cả cảm xúc trên đời.

                                                            --------------

Chúng tôi về đến nhà trong con mắt ngỡ ngàng của các anh già. Ừ nhỉ! Bây giờ cũng chập tối.

Suga vẫn lườm lườn ra vẻ giận dữ:

- Mấy đứa bỏ mấy anh già ở nhà lao động cực nhọc để trốn ra ngoải chơi tới bây giờ mới về... Oa anh khen mấy đứa đó...

Namjoon thì chẳng cằn nhằn gì nhưng anh để ý đến cái túi trên tay Taehyung:

- Cái gì đó?

Jin nhanh nhảu:

- Đồ ăn hả? Hừm... Nếu có đồ ăn anh sẽ rộng lòng không chấp nhất nữa...

- Là sách của Yu đó ạ... Chúng ta sẽ dạy Yu đọc chữ... 

Vừa nói Jimin vừa xoa rối mái tóc của tôi. Có lẽ đã đã quen với những hành động dịu dàng của Min rồi. 

- Mấy đứa không mua gì cho anh thật hả? Ơi mấy cái đứa này...

- Hyung à bọn em xin lỗi mà...

Tiếng Jin nũng nịu cũng đã dần khép lại một cuộc đối thoại rôm rả, đầy tiếng cười của chúng tôi. Từ nay tôi đã gia nhập vào hội Maknae trong ngôi nhà này, chỉ trong ngôi nhà này thôi, tôi không hề thuộc hội maknae của BTS. 

Nhưng mọi chuyện sao lại dễ dàng như vậy? Còn J-Hope sao vẫn mặt lạnh với tôi...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net