Ngoại truyện 2: Những khoảnh khắc cùng JungKook và Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Jungkook*

Hôm đấy là một ngày các anh luyện tập ở công ty đến 11h đêm. Về đến nhà ai cũng mệt lử người, Jungkook thậm chí còn bị sốt. Tôi biết ai trong các anh cũng rất lo cho Kookie nhưng khổ nỗi, họ đứng còn không vững thì làm sao mà lo cho Jungkook được cơ chứ. Thấy vậy tôi nhận nhiệm vụ lo cho Kookie suốt đêm.

Kookie lạnh đến mức rên hừ..hừ cả đêm, trông tội lắm. Trán cậu túa ra bao nhiêu là mồ hôi. Tôi lấy khăn lau, thoáng chốc lại đặt tay lên trán cậu. Trán cậu nóng hâm hấp. Cậu nhìn tôi bảo:

- Chưa ngủ nữa hả?

- Chưa, khi nào cậu hết bệnh thì tôi ngủ...

Kookie chớp mắt, cười:

- Khi nào buồn ngủ thì nằm xuống đây...

Rồi cậu chỉ vào cánh tay đang giơ ra

- Ùuuuu, chuột nhiều ghê... Cậu có muốn tôi làm chuột chạy như hôm trước hông...

Tôi không giả tiếng mèo nữa mà nhéo vào cơ bắp đang cuộn lên của cậu. Nhưng thất bại. Nó cứng lắm.

- Không để cho người bệnh ngủ à...

- Ừa thì cậu ngủ đi...

Nói rồi Kookie chìm vào giấc ngủ....

Ngủ say như chết... 

Tôi cũng buồn ngủ nhưng dùng chút lí trí cuối cùng tôi ngủ dưới giường của Namjoon (vì Namjoon đã sang ngủ vớ Suga và Jin).

Sáng tỉnh lại ôi cảm thấy như mình đang ở giữa khu rừng nhiệt đới. Đồ đạc vãi lung tung dưới sàn. Lúc này tôi mới sững người. Tôi quên mất là Kookie có tật khi ngủ sẽ cởi hết đồ.

Tôi định chạy lại sờ trán cậu xem đã bớt nóng chưa nhưng cảm thấy ngường ngượng nhưng cái cảm giác ngường ngượng ấy nhanh chóng tan biến khi thấy cậu ngoài cái quần đùi ra thì chẳng còn gì.

Tôi bật cười khanh khách...

- Kook à cậu định làm công chúa ngủ trong rừng à...

Kook bật dậy vẻ mắt hốt hoảng kéo vội tấm chăn che nửa thân người. Vẻ mặt bị mất đi đời trai một lần nữa khiến tôi không khỏi bật cười. 

---------------

* Jimin *

Một ngày đẹp trời, Jin mang về cho chúng tôi một hộp bánh gạo, siêu hấp dẫn từ bên ngoài đến tận bên trong.

Quả thật có ăn cả hộp cũng không đủ với cái sự cuồng ăn mãnh liệt của tôi. Ăn đến cái cuối cùng tôi hụt hẫng nhìn cái hộp rỗng tuếch.

Hopi gạ gẫm:

- Yu, em muốn ăn nữa hông?

- Dạ muốn...

- Jimin còn đấy, ăn mãi không hết, em xin Jimin đi, cậu ấy dễ mềm lòng lắm, năn nỉ nhiều vào,... Mà nhớ là không được để Jimin đi tìm anh, nếu không em không có mochi ăn đâu...

- Anh nói thật chứ...?

- Dĩ nhiên rồi... Giờ Jimin đang ở trong phòng, em vào xin đi...

Không đợi J-hope nói thêm, tôi nhanh lẹ chạy vào phòng, Jimin đang nằm trên giường chợt bật dậy:

- Kiếm anh chi vậy Yu?

- Anh à, nghe bảo anh có mochi ạ...

- Không anh làm gì có...

- Hopi bảo anh có mà... còn nói là ăn mãi không hết nữa...

Jimin thoáng vẻ ngại ngùng

- A.. anh hiểu rồi... * rồi Jimin ôm mặt cười đến đỏ ửng*... Hopi chọc em đấy...Anh đi hỏi tội Hopi đây.....

- Khoan đã em muốn ăn mochi... anh còn mochi mà.. oppa.. oppaa...

Vừa nói tôi vừa ôm tay Jimin lắc lắc, níu lại. Còn Jimin thì nhất quyết đi tìm Hopi.

- Anh khỏi kiếm làm gì...

Tôi mở của, cả nhóm làm cái rầm xuống sàn. Họ rình chúng tôi. 

Jin cười nắc nẻ. Ai cũng biết giọng cười của Jin mà...

Thì ra tôi bị chơi một vố rồi...

Đây chính là mochi mà họ xúi giục tôi thưởng thức đây mà.

Cơ mà cũng đáng yêu nhỉ... Mochi vị anh đào đỏ mọng... Tôi tự hỏi ai là cô gái được thưởng thức món Mochi này đây... Tôi chỉ thích *** của Taehyung thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net