Everyone else in the room can see it (everyone else but you two)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại thì, Hoseok lẽ ra không nên mời hai người này.

Quả là một quyết định thiếu tỉnh táo làm sao, tất cả là do nửa chai tequila, và cảnh tượng Jungkook bám chặt cổ Seokjin như một con ma cà rồng khát máu. Nhưng điều đó lại khiến cậu hơi hứng lên, rồi Hoseok bất chợt đề nghị, "Đi club chung đê! Ý là hẹn hò đôi ấy!", cho dù hơn ai hết, Hoseok hiểu quá rõ cục đá Yoongi - bạn trai cậu,

•Ghét bỏ mọi tiếp xúc giữa người với người.
•Ghét bỏ nhạc nhẽo ầm ĩ.
•Ghét bỏ mọi hành vi thể hiện tình cảm giữa thanh thiên bạch nhật, vượt qua mức độ của những nụ cười trìu mến từ khoảng cách xa.

Mà rõ ràng, Hoseok không đủ thân thiết với cả hai như Yoongi - người hội tụ đủ kiến thức về Seokjin-bạn cùng phòng (cũ), nhưng cậu luôn chắc nịch rằng Seokjin và chàng năm nhất là một đôi, và dĩ nhiên cậu không phải là người duy nhất mang suy nghĩ ấy.

Bề ngoài đúng là dễ hiểu nhầm thật, Hoseok thầm nghĩ và quăng bản thân lên chỗ ngồi trống cạnh hai người. "Thì đi kiểu bạn bè vậy," cậu líu ríu rồi ngủ quên trên đùi Seokjin.

Cậu nuốt ực ly nước, hối hận về quyết định của mình.

"Hobi!"

Cậu rời mắt khỏi họ để nhìn Yoongi. "Thế hai người đó là..." cậu hỏi với vẻ mặt khó tin, tay chỉ thẳng vào cảnh tượng không tài nào diễn tả nổi trước mắt.

"Là bạn thôi." Yoongi khẳng định.

Cặp "bạn bè" ấy hơi bị thích trò nhét tay vào túi quần sau của nhau, rồi còn nắn bóp nữa (đó là quần da đấy, trời ạ). Chưa kể họ còn bám dính nhau như keo trên sàn nhảy vắng người nữa chứ. Jungkook thì thầm gì đó vào tai Seokjin, người đang bật cười nắc nẻ, nhưng không bị ngã bởi cánh tay vững chãi của Jungkook choàng quanh cơ thể.

"Ừm, hẳn vậy."

"Họ lúc nào cũng đụng chạm thân thể như vậy mà." Yoongi giải thích.

"Họ đứng gần nhau đến nỗi có thể đốt cháy hai cái quần da bởi ma sát đấy." Không gian nhuốm đậm màu tình dục đang kích thích Hoseok. Cậu quay về phía Yoongi và liếm môi, nhớ về ngày đầu tiên người con trai tóc đen đã quan sát cậu khi Hoseok mặc cái quần tương tự và khiêu vũ trên sàn nhảy. Hình như Yoongi cũng cùng chung suy nghĩ với cậu rồi.

"Cưng, anh muốn đi ra khỏi đây không?"

Yoongi giật mình, nhìn cậu đầy tò mò.

"Và bỏ hai người kia lại? Thế có hơi kì không?"

Họ đều quay lại nhìn Jungkook mạnh bạo cọ hông vào Jin, người đang mân mê tuyệt tác từ Chúa - đùi của Jungkook. Cả hai đều mang nụ cười say rượu ngớ ngẩn lẫn vui vẻ, nụ cười mà Hoseok cho rằng cậu và Yoongi có khi cả hai ở cạnh nhau. Hoseok nuốt nước bọt.

"Em không nghĩ là họ sẽ để ý đâu."

"Cũng đúng," Yoongi quăng cho cậu nụ cười có độ sát thương cao nhất, nắm tay rồi dẫn cả hai đi ra.

2.

Kim Taehyung chưa có thành tựu gì nhiều trong đời, nhưng cậu chính là bạn cùng phòng định mệnh của Seokjin.

Cả hai đã ở bên nhau lâu lắm rồi, từ thuở mà Taehyung tin là mặt trời em bé trong Telebubbies có thật và Jin muốn ăn Bingsu với người đàn ông mặc đồ Mario đứng ngoài khu mua sắm. Họ là bạn chung phòng ở trại hè sáu năm liền. Cậu đã ở cạnh Seokjin vào thời khắc tệ nhất cuộc đời anh, khi Yerin bé bỏng chôm cây đũa của Seokjin. Và anh cũng chứng kiến hoàn cảnh tệ nhất của cậu, khi Taehyung thài vì Jimin bé bỏng vẫy tay và cười rạng rỡ với cậu.

Vậy nên không khó để tưởng tượng sự thất vọng tột cùng lúc cậu vào chung trường đại học với Seokjin, và được giới thiệu về con người bé xíu tóc vàng (dễ thương không bàn cãi) hay cau có tên Min Yoongi, "bạn cùng phòng hoàn hảo" của Seokjin.

Định mệnh đã sắp đặt Taehyung là bạn cùng phòng của Seokjin, nên còn lâu cậu mới để chú mèo thành tinh này cướp vị trí đó.

Tất nhiên, cậu đâu lường trước việc Jung Hoseok đột ngột xách mèo đi mất, để lại một vị trí trống trải trong phòng Seokjin mà chỉ có Taehyung mới lấp đầy được, nhưng thôi cứ coi như là ý chí sắt đá của Taehyung đã giúp cậu hoàn thành ước nguyện.

Tuần đầu tiên thật tuyệt vời. Họ trở về với công việc thường ngày: ôm ấp, nấu cơm, xem truyện tranh thiếu nữ, tổ chức bữa tiệc thác loạn nhất của toàn niên khóa. Cũng thật tuyệt (rất rất tuyệt) khi ám ảnh nhà bếp, người hiện tại đang tóc tím, và là bạn thân nhất của Seokjin- Kim Namjoon- tình yêu đích thực của Taehyung, đến thăm mỗi 12 tiếng để ăn uống và chấp nhận bị cậu dụ dỗ.

Rồi chuyện đó bắt đầu.

Taehyung không có ác ý gì với Jeon Jungkook. Thậm chí, dù đống cơ bắp của thằng nhỏ có hơi đáng sợ thì cậu vẫn thương yêu nó như thường. Còn trợ giúp nó nữa, trong việc tỏ tình với bạn cùng phòng mù mờ của Taehyung (nhưng lời đề nghị giúp đỡ ấy bị từ chối thô bạo, "Em không có thích ảnh, hyung!" và làm như Taehyung tin ấy) Cơ mà nhìn thằng nhỏ sáng tối gì cũng bám dính vào cái ghế rồi còn cắt ngang mọi buổi xem Doraemon và Digimon cũng như giờ âu yếm, thì bực thấy mẹ đó.

Hôm nay là giọt nước tràn ly.

Khi cậu vội lao về phòng, ném phăng cái áo khỏi ngực, thì Taehyung đã mất 50% hi vọng vào nhân loại rồi. Quá đủ cho tất cả - cậu dính vào cuộc cãi vã với giáo viên về việc tại sao Kenny G quả là tên khốn và ngay lập tức bị đá ra khỏi lớp. Rồi bằng một cách thần kì nào đó, cậu tông thẳng vào ngực Namjoon và nhúng người vào đống cà phê đen trước khi bỏ chạy. Má ơi. Cậu không mong gì hơn là được chà rửa đàng hoàng, xong lăn trên ghế bành ngủ suốt 12 tiếng.

So sánh với những hành động trước kia của hai người nọ, đáng lẽ Taehyung cũng không nên bất ngờ chi.

Nhưng sao không sốc được, khi trước mặt cậu là một Seokjin bán khỏa thân và Jungkook đang lăn lộn trên đống mùng mền. Cậu không nhìn rõ họ cho lắm, nhưng Taehyung nghe Seokjin thì thầm dâm dục với Jungkook, "Em lo lắng chứ?"

"Không." Ngừng lại. "Đặt tay anh lên em..."

"ĐỦ RỒI!" Taehyung hét lớn, nhanh chóng dẹp hết đống mền. Seokjin bỏ tay ra khỏi Jungkook, nhưng giữ người kia thật vững nơi Jungkook đặt đầu.

"Cái quái gì vậy trời? Mấy người đang diễn mấy cái sở thích tình dục kì quặc nào hả?" Taehyung bàng hoàng.

"Gì vậy? Không có!" Jungkook nhướn người ra xa Seokjin. "Em chỉ giúp hyung tập luyện cho vai của ảnh - là vai chính đó." Rồi cậu nhìn Seokjin đầy tự hào, và Taehyung chưa từng thấy cái gì kinh dị hơn cảnh Seokjin đỏ mặt ngượng ngùng trước ánh nhìn hào hứng của người nhỏ nhất.

"Ừa," Anh ngẩng lên tự hào. "Không còn là nam phụ lúc nào cũng chết nữa rồi. Giờ anh là nam chính mà cuối phim phải đi bán muối."

"Hyung, thế thì tuyệt đó. Em mừng cho anh nhưng... nhân danh Gucci, anh đang làm gì vậy?"

"Năm nay, tụi anh sẽ diễn nhạc kịch Titantic. Mang đậm nét Hàn Quốc và cộng đồng gay. Jaehwan đóng vai Rose - anh chàng tội nghiệp cuối cùng cũng tìm thấy bạn diễn đáng để hôn, hah."

"Ảnh lo lắng về cảnh chiếc xuồng." Jungkook thêm vào.

"Đó là cảnh then chốt ấy." Seokjin mơ mộng. "Làm nên một bộ phim tuyệt vời cho hàng triệu trẻ vị thành niên hư hỏng như anh đây giả vờ xem vì kĩ xảo điện ảnh."

"Đúng đúng." Jungkook gật lia lịa.

"Thôi được rồi, em đã trải qua quá nhiều hôm nay và em sắp chịu hết nổi. Hai người cứ tự nhiên hôn hít tiếp đi."

"Ew! Sao tụi em lại làm thế chứ?" Jungkook nói.

"Bọn anh không có hẹn hò." Seokjin đồng thanh đáp. Như để chứng minh, người lớn nhất đẩy ngực Jungkook ra xa, sau khi đã nấn ná đủ lâu quanh hai núm của cậu.

"Hyung à, thật ấy hả?" Jungkook kéo anh lại. Taehyung đã đoán được họ sắp làm gì tiếp rồi đấy.

Cậu mở miệng và lần đầu tiên trong 20 năm, cậu hoàn toàn câm nín. Thế nên Taehyung ngậm mồm lại, đi về phòng với vẻ chán nản.

Lâu sau đó, khi chỉ còn hai người và sự sạch sẽ đã giúp đầu óc Taehyung thông suốt hơn. Cậu hỏi Seokjin. "Anh và Jungkook là như thế nào, hyung?"

"Khó giải thích lắm, Taehyungie." Anh cười dịu dàng. Taehyung biết rằng anh đang tưởng tượng về khuôn mặt Jungkook, qua cái cách anh chạm vào nụ cười trên môi mình. "Quả là xúc phạm nếu nói tụi anh chỉ là bạn. Tụi anh giống Jonah Hill và Channing Tatum ấy, em hiểu chứ?"

"Ý anh là anh sẽ bắn trym ai đó vì thằng bé đó hả?"

"Chuẩn rồi." Seokjin gật đầu chắc nịch.

Taehyung cho rằng đó là dấu hiệu của tình yêu.


3.

Park Jimin rõ ràng là không có crush Jeon Jungkook.

Jungkook có thân hình đầy thu hút, Jimin công nhận điều đó, cậu lúc nào cũng tham gia đủ các buổi tập nhảy và là bạn cặp hết phân nửa bài nhảy của Jimin- người đặc biệt thích cách những bước nhảy sắc nét, chính xác của cậu cộng hưởng với sự uyển chuyển của mình. Họ hòa hợp một cách kì lạ, ăn nhập tuyệt vời nhưng vẫn giữ được nét độc đáo cá nhân. Và Jimin rất, rất thích khi Jungkook mặc áo trắng rộng thinh. Cái áo ấy dễ hút mồ hôi và bám dính vào những chỗ cần thiết, trời ạ những thớ cơ ấy thật săn chắc.

Thôi được, có lẽ Park Jimin crush Jeon Jungkook. Còn crush nhiều nữa là đằng khác.

"Hyung, đứng dậy thôi, anh bị lạnh rồi kìa." Jungkook đứng lù lù trước mặt Jimin, và Jimin rời mắt khỏi gương để ngắm nam thần trước mặt. Cậu để Jungkook kéo mình lên, tay lướt qua vùng hông vững chắc.

Jimin phải rén hết mức để ngăn bàn tay chạm vào chỗ ấy lần nữa.

Cả hai quay trở lại bài nhảy, dưới ánh đèn lờ mờ. Vũ đạo này không thể làm khó Jungkook - người có khả năng bắt nhịp cực nhanh và hòa hợp với Jimin dễ dàng. Cả hai bắt đầu đùa giỡn, và không lâu sau, Jimin ôm bụng cười sằng sặc với Jungkook nằm sóng soài ngay cạnh cậu, miệng cười toe toét để lộ hàm răng thỏ, mắt nheo lại như một đứa trẻ. Đột nhiên, Jimin trở nên can đảm lạ kì.

Cậu không biết phải xử trí với luồng cảm xúc này, ngoài việc kéo Jungkook lại gần và trao cho đối phương một nụ hôn.

Nó chỉ kéo dài một vài giây, đơn thuần là môi chạm môi, nhưng nó khiến cả hai vô cùng bất ngờ. Jimin quan sát phản ứng của Jungkook - người nhỏ hơn dường như không tin vào chuyện vừa xảy ra.

Jungkook vẫn còn độc thân mà, đúng chứ? Jimin tự hỏi. Jungkook và Seokjin đã nói rất rõ rằng họ không phải là một cặp. Thực chất, cậu khá chắc Seokjin và Taehyung đang hẹn hò với nhau.

"Hyung," Jungkook mở lời. "Ừm... Em không... Ý em là.." người nhỏ hơn chúi mắt xuống, hai bên má đỏ bừng. Jimin cho rằng chuyện sẽ ổn thôi.

"Không sao, Kook," Jimin cười và kéo cả hai đứng dậy. "Tụi mình sẽ ổn thôi." Jungkook đỏ cả mặt. Jimin xem như đó là dấu hiệu để cậu nhướn người lên cho một nụ hôn khác, tay bám chặt vào áo Jungkook.

Ngay lúc Jimin cảm nhận được Jungkook đang cứng người trước cái nắm của cậu, cái cửa bật mở và Jimin đứng hình.

"Jungkook này, anh mua churros... Ôi đệt!" Seokjin đứng trước mặt họ, mắt mở to, cả người đông cứng lại. Và quan trọng hơn, anh mặc cái áo hiệu Topman và quần jean bó giống hệt Jimin. Jimin đẩy bản thân ra khỏi Jungkook, người nhỏ hơn cười với Seokjin. "À... hyung."

"Xin lỗi, anh không có ý làm phiền. Anh chỉ đến xin lỗi thôi... mà kệ đi." Anh xoay người để rời đi, sau khi đặt hộp churros trên máy chơi nhạc. "Mấy em ăn cái này đi nhé."

Ngay khi anh vừa mở cửa, Jungkook hét, "Hyung đợi đã!" Và Seokjin quay về phía sau. "Biết gì không? Con mẹ nó chứ, Jeon Jungkook."

Chuyện không ai ngờ đến đã xảy ra.

"Hyung?" Jungkook trông rất sốc. Cậu nên làm gì? Chưa ai từng nghe Seokjin nói nặng với Jungkook từ trước đến giờ.

"Đấy, anh chỉ rời đi cỡ ba ngày và em bỏ rơi anh, không bắt máy anh và thay thế anh bằng Jiminie? Em còn khiến thằng bé trông giống anh. Cái mẹ gì vậy?"

"Ừm, thật ra chỉ là trùng hợp..." Jimin bắt đầu trước.

"Hyung, đừng có nhỏ mọn vậy, em và Jimin hyung chỉ đang tập luyện thôi. Mà dù có chuyện đó đi nữa, thì anh còn nhớ những lần anh ôm ấp Taehyung trên ghế và bơ đẹp em không?"

"Có một lần thôi! Anh không nghĩ là em để bụng lâu vậy đó!" Seokjin hét lên, giọng anh rít theo từng từ ngữ.

"Vào thẳng vấn đề đi hyung, anh cần gì?" Jungkook đứng thẳng dậy, nhìn trực diện vào mắt Seokjin.

"Anh không muốn em hôn Jiminie!" Seokjin gằn giọng, hai tay khoanh trước ngực.

"Ừ thì em cũng chả thích anh gần gũi với Taehyung đâu. Nhưng mình không phải một đôi, em không phải của anh và anh cũng không phải của em!" Jungkook bật lại.

"Vậy thì hẹn hò đi!"

"Ừm, chắc mình nên làm thế!"

"Vậy được rồi! Tập luyện tốt nhé!"

"Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng!" Họ trừng mắt nhìn nhau trong chốc lát, rồi Jimin nhìn Seokjin rút lui sau cánh cửa.

Giữa không gian tĩnh lặng tuyệt đối, Jimin nghĩ mình sẽ nổ tung mất.

"Em xin lỗi vì chuyện đó, hyung." Jungkook bật cười. "Có lẽ em đã hôn anh lại nếu ảnh không xông vào và khiến em nhận ra em yêu ảnh."

"Hở." Jimin thầm thì. Đúng là khờ thật.

Bất thình lình, cánh cửa bật mở toang. "Đừng có mà hôn em ấy, Jiminie, Jungkook là của anh!" Seokjin vẫn còn trông rất bực, dù cho tông giọng anh đã mềm mỏng hơn. Cạnh bên anh, Jungkook chau mày.

"Đồ ngốc. Em sẽ đánh anh khi mà vụ này xong xuôi." Cậu đứng dậy và bóc lấy bịch churros.

"Mình quay trở lại bài nhé?" Cậu nói, mồm đầy đồ ăn, như thể cậu chưa từng gián tiếp tỏ tình và bắt đầu (cũng - không - hẳn - chăng) một mối quan hệ mới với người mà cậu đã bám dính như keo suốt hai năm.

"Được thôi." Jimin đáp.

BONUS

Jungkook thích ngủ. Thích đến mức cậu ngủ xuyên suốt quá trình Namjoon thất bại trong việc làm nến tại gia. Mặc kệ tiếng hét của Namjoon, còi báo cháy, mặc kệ Jin bực bội giải thích tại sao Namjoon không bao giờ nên tiếp xúc với đèn cày hay bật lửa hay bất cứ vật gì có thể bốc cháy, không bao giờ. Vậy nên Namjoon chưa từng nghĩ đến việc bạn cùng phòng của anh sẽ đánh thức anh dậy lúc 6:30 sáng.

"Hyung, dậy thôi, em cần anh!"

"Mmfgh," Namjoon gầm gừ trong gối và xoay người đi.

"Hyung, hôm nay em có buổi hẹn với Seokjin hyung," Đoạn Jungkook nhảy lên mông Namjoon, nhấn người mạnh xuống, nhưng đối phương không quan tâm. "Hyung, dậy hoặc em sẽ chọc lét anh đến chết." cậu cảnh cáo, và Namjoon cảm nhận được ngón tay Jungkook ở hai bên người mình. Ngay lập tức anh ngẩng dậy. "Rồi rồi, anh đây." Anh vươn mình một cái rồi lò mò lấy cái kính. "Rồi hẹn hò với hyung ấy thì sao? Chẳng phải đã hai tuần sau khi hai người khôn lên được một tí rồi hả?"

"Nhưng mà chuyện là vậy nè, tụi em lo là sẽ phá hỏng đại sự này, nên không ai dám hành động gì hết. Anh có tin được là ảnh mới nắm tay mà mặt em đã như cà chua ấy? Chắc là vậy nên ảnh mới chưa chịu hôn em. "

"Hai người chưa hôn thiệt hả?" Namjoon ngạc nhiên. "Anh cứ tưởng hai người đã quất như thỏ, dựa theo cái cách mà chú cứ dính vào ảnh mỗi khi anh gặp hai người."

"Hyung, thôi đi!" cậu chau mày và ngã lăn ra giường, mặt giấu vào sau tấm drap. "Em nghĩ việc này có tiến triển hơn nhiều so với lúc tụi em chưa hẹn hò. Ý em là, anh ấy là tình yêu của đời em và thậm chí em còn chưa nói cho ảnh biết nữa. Hôm qua, lúc em mời ảnh đi ăn ấy. Anh ấy nói là, "Kookie, em biết anh thích em đúng không? Anh rất rất thích em đó." Nói chung là sến kinh dị nhưng mà em vẫn rung động nhiều lắm vì mắt anh ấy có phép màu khiến em muốn đắm mình trong chúng cả đời và, hoặc bày tỏ mọi tình yêu cho anh ấy. Nhưng mà em lại đáp là: "Cảm ơn anh." Lạy hồn, có đứa nào lại nói cảm ơn chứ? Thể nào ảnh cũng thất vọng cho coi."

"Trời," Namjoon hít hà. "Hai người rất ngố ở vụ này nhỉ?"

"Anh phải giúp em, hyung. Làm sao em khiến mọi chuyện trở lại như cũ vào tối nay?"

"Thì, ảnh thích mấy cử chỉ lớn lao ấy." Namjoon nói. "Nhớ lần Jaehwan hyung và anh ấy chia tay ấy, em viết cả một bài hát về việc anh ấy là người hoàn hảo nhất lịch sử loài người không? Ý anh là, chắc cũng có chút mỉa mai, nhưng nó làm Seokjin hyung vui hết sức. Em làm ảnh khóc luôn ấy."

Jungkook có vẻ đăm chiêu lắm. "Vậy là em cần cái gì còn vĩ đại hơn nhiều nữa. Mà còn cái gì vĩ đại hơn âm nhạc nữa chứ?" Cậu im lặng trong 10 giây liền, và Namjoon thấy mắt cậu ánh lên, thứ chỉ xảy ra khi Jungkook đang có một phát kiến tuyệt vời (cho một thảm hoạ).

"Em chỉ nói vậy vì em là sinh viên ngành nhạc..." Namjoon bắt đầu, cố kéo người nhỏ hơn ra khỏi bất kì suy nghĩ quái dị nào, nhưng Jungkook đã đứng phóc dậy và phóng ra ngoài.

"EM BIẾT RỒI! Cảm ơn anh, hyung!" Cậu đóng sầm cánh cửa lại.

8 tiếng sau, anh mở cửa đón chào một Taehyung ủ rũ, người bỏ lơ lời chào hỏi của anh, thay vào đó cậu đập mặt xuống giường Jungkook. Điều đó khiến Namjoon có cảm giác deja vu. "Có chuyện gì vậy? Không phải Jin hyung đang đi ăn với Jungkook hả?"

"Thì đó. Đang hẹn hò ở nhà em nè." Taehyung nói. "Khi em mới đi học về thì nó đã ở đó rồi, làm bữa tối cho hyung rồi dọn bàn thắp nến đại loại thế, và em chọc nó là nó sến đụ quá, cái nó đá em ra. Ra khỏi nhà của chính em. Thằng quỷ."

Namjoon không thể nói là anh không đồng tình được. Anh lấy điện thoại ra và nhắn tin.

Joonie
Buổi hẹn sao rồi

Kook
Quá đỉnh
Thể nào ảnh cũng đồng ý cho coi
Nếu ảnh không mắc nghẹn cái nhẫn

Joonie
Nhẫn nào
Đợi cái coi

Kook
Mơn anh về lời khuyên nha

Joonie
Má ơi
Chú mày đừng có

Kook
Gì nữaaaaaa
Một cử chỉ huy hoàng đó
Bự của bự luôn

Joonie
Điên rồi hả

Kook
So ri tại anh Jin hyung cọ vào em theo kiểu em không nghĩ đến
Hôm nay là bữa hẹn đầu tiên đó

Chắc cũng là bữa hẹn cuối luôn
Em trốn trong wc lâu quá rồi
Em nghĩ là ảnh biết rồi tại nãy giờ ảnh ho dữ lắm hehe

Joonie
Kook, chú mà giết bạn thân của anh đi thì

Kook
Bà mẹ nó ảnh nuốt thiệt hay sao á em đi đây
Ảnh lúc nào cũng cắn miếng lớn hết em bị gì vậy

Namjoon ngủ quên, tay vẫn cầm điện thoại cho đến khi bị kéo dậy hai tiếng sau, anh làu bàu mở mắt, mặt đối mặt với một Jungkook đầy hả hê.

Namjoon ngồi dậy. "Buổi hẹn thế nào, Kookie?"

"Như tiên," cậu thở phào ra, tháo dây giày với nụ cười ngu ngơ.

"Được đồng ý hả?" Namjoon hỏi, hào hứng.

"Gì cơ?" Jungkook xoay người. "Không đâu, ảnh từ chối thẳng thừng luôn. Nhưng anh ấy đã nói "Anh yêu em" với em đó, không phải kiểu thương hại, mà tràn ngập tình-yêu-pha-tình-dục, và rồi tụi em hôn hít lâu ơi là lâu. Anh có nghĩ rằng môi Jin hyung nên được bảo hiểm không?"

"Ừm, anh nghĩ là mẹ ảnh đã làm thế rồi. Em có chắc như thế là đủ đền bù cho lời từ chối không? Mà đừng có hiểu sai ý anh, rõ ràng Jin hyung từ chối là cái chắc, nhưng em thực sự ổn chứ?"

"Được mà, em đã yêu anh ấy suốt hai năm mà không chắc tình cảm ấy có phải hai chiều hay không, nên thật tuyệt khi nghe anh ấy nói thế. Cả hai tụi em đều khù khờ trong bể tình, không chỉ mỗi em đâu." Jungkook cười thấu hiểu. "Em không muốn nhạt vậy đâu, nhưng anh hiểu mà." Cậu thêm vào.

"Anh biết." Namjoon xoa đầu cậu trìu mến, mắt anh hướng về cái giường trống đối diện anh. "Đợi đã, tại sao em không..."

"Tụi em quyết định sẽ đi chậm, khi mà hyung gần như chết nghẹn vì cái nhẫn." Jungkook thú nhận. "Cơ mà Taetae hyung, bằng cách nào đó ảnh biết được và bảo "Nếu không có ai chịch thì tui sẽ ngủ ở giường của mình" xong quăng em ra ngoài. Nhưng cũng đáng." Nói rồi Jungkook leo xuống giường Namjoon. "Ngủ ngon nha hyung."

Và Namjoon biết rằng mọi chuyện luôn xứng đáng nếu nó liên quan đến Seokjin. 

------------------------------

1st Request by @jinsmargaret  

"Chúc mừng sinh nhật chị yêu dấu <3 tuổi mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc chị nhé ^^"

From Rui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net