Chap 12: Tình bạn bị sứt nẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/sáng hôm sau, Shim Shim và Hani đã dậy rất sớm và chuẩn bị buổi sáng. Sau đó, Hani đi kêu V dậy/
Hani: *bước vào phòng V và đứng kế bên anh* Tae Tae à, dậy đi! Trời sáng rồi nè!
V: 5 phút nữa....cho anh 5 phút nữa!....
Hani: Anh là con nít à? Giờ này còn nướng nữa!
V: *bỗng nhiên kéo Hani xuống rồi ôm chặt*
Hani: Anh sao thế? Thả em ra đi!
V: Tối qua vì em mà anh trằn trọc mãi không ngủ được đó!
Hani: Sao lại là tại em?
V: Vì em ngủ với Shim Shim, không chịu ngủ với anh!
Hani: Nhưng tối nay em sẽ ngủ với anh mà! Anh lo làm gì chứ?
V: Vì anh không thể chịu đựng được! Hani à, nhìn anh này!....Em là người đầu tiên làm anh luôn nhớ đến đó! Nếu một ngày mà không gặp em, anh sẽ chết mất!
Hani: ............"chụt" *Hani vừa hôn V một cái* Đã tỉnh ngủ chưa? Mau ra ăn cơm đi, em đói lắm rồi!
V: Haizzzzz.....anh chưa muốn dậy mà!
Hani: Em ra ngoài đợi trước đây!
Shim Shim: Cậu làm gì mà lâu thế!?
Hani: Có làm gì đâu!
Shim Shim: Haizzzz...lần đầu tiên cậu nói dối tớ đó! Cậu là người chưa biết nói dối bao giờ, thế mà giờ chỉ vì một người đàn ông mà...............Hani à, cậu thay đổi rồi!
Hani: Cậu nói gì vậy? Tớ đã thay đổi gì đâu!?
Shim Shim: Hihi...cậu nói dối dở lắm!......Đúng là yêu rồi cảm thấy hạnh phúc thật ha! Ước gì tớ được như cậu!
Hani: Sao cậu lại nói vậy? Đừng nói...cậu "đỗ" anh nào rồi nhé!
Shim Shim: Ukm...đúng là thế...nhưng hình như anh ta không thích tớ!
Hani: Đó là ai vậy? Không phải Shim Shim của chúng ta là người rất khó bị lung lây sao!? Kể tớ nghe đấy là ai vậy?
Shim Shim: Đó...là Moo-ji oppa á! Tớ thích anh ấy hơn 3 năm rồi...mà hình như anh ấy chẳng cảm nhận được gì cả!
Hani: Từ từ chắc anh ấy cũng cảm nhận được mà! Người như cậu đâu phải tìm dễ đâu! Thông minh, hiền lành, xinh đẹp, công việc lại ổn định!
V: Anh ra rồi đây! Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Hani: Chuyện con gái ấy mà! Anh không cần biết đâu! Mau ăn thôi!
...................
Hani: Ahhhhh...đúng rồi! Tí nữa em phải tới bệnh viện!
V: Em tới bệnh viện làm gì?
Hani: Anh nhớ cô gái mà em kể với anh hôm em gặp tên bắt cóc không?....Hiện nay, cô ấy đang ở bệnh viện để chờ bình phục! Em phải đến thăm cô ấy với được!
V: Ukm...vậy anh đi với em!
Hani: Thôi...được rồi! Hôm nay anh còn phải họp nữa đó! Shim Shim à, cậu rãnh không? Đi với tớ đi!
Shim Shim: Hôm nay không được! Tớ phải đi gặp khách hàng rồi!
Hani: Thế thì tớ đi một mình vậy!
V: Tí nữa anh chở em đi! Shim Shim có cần đi nhờ không?
Shim Shim: Có tiện đường không?
Hani: Tiện mà...tiện mà!...Oppa à, mấy hôm nay anh có nhận được cuộc gọi nào không?
V: Không có! Có việc gì sao?
Hani: Không phải tên kia nói sẽ làm gì đó nếu anh chấp nhận kế thừa tập đoàn Dolly sao?
V: À...về việc đó hả? Em nghĩ ai là người khả nghi nhất!
Hani: Em nghĩ là mẹ kế của anh! Vì bà ta lúc nào cũng hạ anh xuống!
V: Sao không phải là chị của anh?
Hani: Chị ấy có thể....nhưng tỉ lệ rất ít! Chắc chị ấy cũng muốn thừa kế tập đoàn nên lâu lâu mới hùa theo mẹ của anh! Nhưng em thấy chị ấy cũng rất tốt tính mà! Đôi khi còn cười với em nữa!
V: Ukm....có thể! Ăn nhanh lên thôi! Trễ giờ rồi!
/cả ba đã ăn xong buổi sáng và đang trên đường đến bệnh viện. Hani đã gặp Moo-ji ở đó..../
Hani: Ủa...Moo-ji oppa? Anh cũng ở đây à?
Moo-ji: Hani? Em đến đây thăm bệnh à?
Hani: Vâng! Nhưng oppa ở đây làm gì thế?
Moo-ji: Anh phải canh chừng ở đây. Có thể hung thủ sẽ lại xuất hiện!
Hani: Cô ấy vẫn chưa tỉnh à?
Moo-ji: Ukm...đúng là chưa tỉnh! Hani à.....
Hani: Gì vậy oppa?
Moo-ji: Em ngồi ở đây 5 phút được không? Anh đi vệ sinh tí!
Hani: Vâng...anh cứ đi đi!
Moo-ji: Tuyệt đối là không cho ai vào nha!
Hani: Em biết rồi! Anh đi đi!
/bỗng nhiên, trong phòng bệnh, bệnh nhân dật điện kinh khủng.../
Hani: *hoảng hốt chạy vào trong* Cô ơi, cô không sao chứ! Làm ơn tỉnh dậy đi
/một bác sĩ bước vào/
Bác sĩ: Bây giờ cô ấy cần phải phẩu thuật gấp!
/nói xong, anh ta liền đẩy giường bệnh đi. Chưa đầy 30 giây, Moo-ji chạy tới.../
Moo-ji: Hani à? Bệnh nhân đâu rồi?
Hani: Lúc nảy tự nhiên cô ấy dật mạnh cả người! Một bác sĩ đã đưa cô ấy đi phẩu thuật rồi!
/một bác sĩ khác đến phòng bệnh/
Bác sĩ: Ủa...bệnh nhân đâu rồi?
Hani: Không phải anh vừa đưa đi sao?
Bác sĩ: Đâu có! Tôi vừa tới mà!
Hani: Khoan đã...giọng nói của bác sĩ lúc nãy không phải là giọng này....Không lẽ...
/vừa nghe xong, Moo-ji đã chạy thật nhanh đến thang máy, nhưng thang đã xuống được tầng 7 trong khi anh đang ơn tầng 12. Anh đã nhanh chóng chạy thang bộ xuống tầng trệt nhưng hung thủ đã ra khỏi bệnh viện. Khi vừa bước ra ngoài, Moo-ji thấy một chiếc xe đẩy ở cầu thang xuống tàu điện ngầm, anh liền đuổi theo nhưng tàu điện đã chạy đi mất.../
/ở đồn cảnh sát/
Cảnh sát trưởng: Moo-ji à! Cậu làm ăn kiểu gì thế? Bệnh nhân đã được đưa vào bệnh viện mà còn bị bắt lần thứ hai! Cậu đã ngủ gật sao? Cậu đa bị lừa bởi một tên bác sĩ giả sao? Hả?
Moo-ji: Em xin lỗi, cảnh sát trưởng!
Cảnh sát trưởng: Xin lỗi? Xin lỗi thì tìm được lại người à? Cấp trên mà xuống thì tôi biết phải báo cáo gì cho họ đây?
Moo-ji: Em nhất định sẽ tìm được hung thủ ạ!
Cảnh sát trưởng: Cậu nhất định? Vụ việc này cả đồn đã dồn hết sức vào cả tháng nay mà chẳng tìm được manh mối nào! Một mình cậu tìm được sao? Ra ngoài! Ra ngoài cho tôi!
Moo-ji: Em xin lỗi! *nói xong, anh liền bước ra ngoài*
Hani: Moo-ji oppa à? Anh có sao không? Tất cả là tại em! Là lỗi của em hết!
Moo-ji: Không! Là do anh. Anh đã quá chủ quan!
Hani: Oppa à......
/đúng lúc đó, Shim Shim vừa đến.../
Shim Shim: Oppa à, mọi chuyện sao rồi? Anh có bị mắng nhiều không?
Moo-ji: Anh không sao! Giờ anh muốn ở một mình! *bỏ đi*
Shim Shim: Oppa à.....*quay sang Hani* chúng ta nói chuyện đi!
Hani: Shim Shim à, thật ra là tại tớ mà Moo-ji oppa mới bị mắng! Tớ xin lỗi
Shim Shim: *hét to* Đúng! Chính là tại cậu! Tại cậu mà anh ấy mới bị như thế! Cậu còn có tư cách gọi tên anh ấy sao? Anh ấy có thể bị sa thải đó, cậu biết không? 2 năm nay anh ấy đã rất cố gắng để có thể vào đồn cảnh sát Busan làm việc! Chỉ vì một hành động của cậu mà công sức của anh ấy 2 năm nay đã không còn ý nghĩa gì nữa!
Hani: Shim Shim à, tớ xin lỗi! Tớ cũng đâu.......
Shim Shim: Cậu im đi! Đừng gọi tên tớ! Cậu biết vì sao mà anh ấy không thích tớ không? Là vì anh ấy thích cậu đó! Là từ lúc đó...từ lúc mà cậu xuất hiện, chẳng có việc gì tốt cả! Người tớ thích, nhà của tớ,...tất cả đều bị cậu phá toan! Hôm mà nhà của tớ bị đập phá...đã có một mảnh giấy viết là:"Hani là một con mèo đen mang đến vận rủi"! Không phải cậu nói mình là thiên thần sao? Cậu phải mang đến hạnh phúc cho tớ chứ!
Hani: Shim à! Tớ....tớ....
Shim Shim: Biến mất khỏi cuộc đời tôi đi! *chạy đi mất*
Hani: Shim à!.... Shim à!....
/ Hani đã đi tìm Shim Shim nhưng không thấy và cô đã về nhà. Lúc trên đường về, Hani đã đụng trúng một người đàn ông..../
Hani: Áh...tôi xin lỗi!
Người đàn ông lạ: Oh...xin lỗi! *bỏ đi*
Hani: *nghĩ thầm* Giọng nói này rất quen...Là giọng nói của tên mạo danh bác sĩ! Đúng rồi! Chính nó!
/sau đó Hani đã đuổi theo nhưng mất dấu. Cô đã gọi điện để báo với Moo-ji về việc này, anh đã bảo là ngày mai sẽ gặp cô để nói thêm về vụ này vì lúc đó đã gần tối rồi nên cô phải quay về nhà. Nhưng tối đó Shim Shim đã không về nhà..... Nhưng ở một khu chung cư rất xa nhà của V, Shim Shim đã ở đó và...../
Shim Shim: Áhhhhhh...cứu tôi với! Cứu! Áhhhhhhhhh.........
Hung thủ: Im lặng nào! Nếu không tôi sẽ phải dùng gậy sắt để đánh ngất cô đấy!
Shim Shim: Làm ơn! Tha mạng! Làm ơn! Cứuuuuuuu......
Hung thủ: Tch....đúng là chẳng biết nghe lời!...."boong"......
----------------------------------------------
Câu chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào? Sáng mai các bạn nhớ xem nha!
<Vote và bình luận> Hãy yêu thương Au nhé!❤️😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net