Chap 7: Ngày đầu làm vệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/sáng hôm sau ở công ti/
Hani: /Mở cửa bước vào/ Chào chủ tịch, tôi đến rồi!
V: Hôm nay cô trễ 3 phút, trừ lương!
Hani: Cái.......tôi xin lỗi, là tôi sai thư chủ tịch!
V: Tốt! biết nghe lời thế là tốt! Đi làm việc đi!
Hani: Thế công việc của tôi là gì?
V: Công việc của cô là ở bên tôi.......mọi lúc mọi nơi! Thế thôi!
Hani: Vâng, tôi biết rồi! *đứng trơ ra*
V: Nói biết rồi sao còn đứng đó, lại đây, đứng kế bên tôi!
Hani: Vâng, thưa chủ tịch *tiến lại kế bên V*......thế tôi ngồi ơn đâu?
V: Đương nhiên là cô phải đứng rồi!
/một lúc sau, bỗng....../
*reng...reng...reng...*
/V bật loa lớn/
Người lạ: Hôm nay cái mạng ngươi sẽ mất đấy, nhóc con à! Ta đã hẹn ngươi trước nhé!
Hẹn ngươi lên thiên đường để gặp cô nhân viên vô tội của ngươi! Ha...ha...ha...
Hani: *ngạc nhiên* Wow! Con người cũng lên thiên đường được sao!?
V: Cô có bị ngốc không vậy!? Lên thiên đường ở đây có nghĩa là chết đó!
Hani: Gì? Vậy anh nhận những cuộc gọi như thế này bao lâu rồi?
V: Đã một tháng rồi! Thế nên tôi mới cần một vệ sĩ! Hiểu chưa?
Hani: Hiểu rồi! Vậy chúng ta cùng nhau đi bắt kẻ đó đúng không?
V: Chúng ta? Chỉ có mình tôi thôi! Cô nhớ nhiệm vụ của mình là gì không?

Hani: Là bảo vệ anh!
V: Đúng! Thế nên cô chỉ bảo vệ tôi thôi! Không cần đi bắt kẻ đó!
Hani: Anh xem thường tôi quá rồi đó! Nói thế nào thì tôi cũng sẽ đi chung với anh!
V: Cái cô này....Nếu muốn thì đi!
/Cả hai đi ra công viên/
V: Hani, cô có thấy tên áo đen không? Ở hướng 9h ấy!
Hani: Đâu? Đâu?
V: Tự nhiên thôi! Hắn sẽ bỏ trốn đấy!
Hani: Để tôi đi bắt hắn cho! Tôi chạy nhanh lắm! Tôi sẽ tỏ ra tự nhiên nữa!
V: Không được mau ở lại đây!
/Hani vừa nói xong đã chạy đi mất, hung thủ vừa thấy Hani đã vọt lên xe chạy trốn, nhưng với tốc độ thần thánh của Hani thì quá dễ dàng để bắt hung thủ, sau khi Hani bắt được hung thủ thì V chạy tới/
V: Cái cô này! Đã bảo là ở lại mà không nghe!
Hani: Tôi bắt được hung thủ rồi nè!
V: Không phải anh ta chạy bằng xe sao!?
Hani: Ừ...... nhưng mà tôi chạy cũng nhanh chứ bộ!
V: Cô không phải là người mà!
V: *hướng về phía hung thủ* Nói! Ngươi là tay sai của ai? Tại sao lại muốn giết ta!
Hung thủ: Ngươi mắt bẫy rồi! Ha...ha...ha...
Hani: Ngươi điên à!? Đã bắt được ngươi rồi  mà bọn ta còn mắc bẫy của ngươi chắc!?
V: Nói rõ hơn nào!
*đùng*
/bỗng từ đằng xa, có ai đó bắn một viên bi sắt vào người V khiến anh chảy máu không kém gì trúng đạn/
V: Áh....vai tôi!
Hani: chủ tịch à, anh có sao không? Tôi đưa anh lên xe!
V: Không sao! Cô chạy trước đi! Nếu không cô cũng bị bắn đó!
/Hani lập tức bế V lên và chạy thẳng vào xe/
V: Cô đúng không phải là người mà!
Hani: Im lặng! Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện!
V: Không! Tôi ghét nhất là bệnh viện! Đừng đưa tôi đến đó!
/mặc cho lời V nói, Hani liền chạy thật nhanh đến bệnh viện/
/một lúc sau ở bệnh viện/
Hani:*la lớn* Cấp cứu...có bệnh nhân bị bắn!
/nghe thế các nhân viên y tá liền đưa V vào phòng cấp cứu, còn Hani thì ngồi kẻ ngoài chờ, bác sĩ vừa ra, Hani đã vội vã hỏi..../
Hani: Bác sĩ à, bạn tôi có sao không?
Bác sĩ: Không sao! Chỉ là bi sắt thôi chưa phải là đạn nên cô cứ yên tâm!
Hani: Thế có cần phải nhập viên không?
Bác sĩ: Không cần! Chỉ cần ở nhà tự chăm sóc cũng được!
/Đợi V tỉnh rồi Hani đưa V về nhà/
/lúc ở trên xe/
Hani: Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về!
V: Không cần! Cô về đi!
Hani: Đã hỏi là nhà ở đâu mà!
V: Trê....trên xe có ấy!
Hani: 30 phút sau anh sẽ đến nhà! Nằm im đấy!
/một lúc sau, cả hai đã đến nhà của V/
Hani: Wow! Nhà anh to thật! Nhưng.....anh sống một mình à!?
V: Đúng vậy!
Hani: Vậy lỡ tối nay có ai lại đến thì sao?
V: Thế thì cô ở đây với tôi đi! Tôi còn dư một phòng ở tầng 2 kìa!
Hani:..........................được thôi! Vậy để tôi sát trùng vết thương cho anh cái đã!
/trong lúc Hani sát trùng vết thương cho V, V cứ mãi nhìn Hani nhưng cô không biết/
V: Cô đã gọi cho bạn cô chưa?
Hani: Àh, tôi quên mất!
/Hani gọi cho Shim Shim/
Shim Shim: Hani à! Cậu đi đâu thế? Giờ này còn chưa về!
Hani: Shim à, tối nay tớ sẽ ngủ ở nhà một người bạn!
Shim Shim: Là nam hay nữ!
Hani: Là gay đó!
Shim Shim: Gay hả? Số nhà + số điện thoại, đọc!
Hani: 27/6 đường Busan, huyện Busan, còn số điện thoại không có!
Shim Shim: Ukm...vậy tớ tắt máy đây! Cậu nhớ cẩn thận đó!
Hani: Nhớ rồi!
/nói thế nhưng Shim Shim liền gọi cho Moo-ji/
Shim Shim: Moo-ji oppa à, Hani đang ở nhà của người lạ đó, còn nói là muốn ngủ lại nữa! Oppa đi đến đó xem Hani có chuyện gì không? Số nhà 27/6 đường Busan, huyện Buán!
Moo-ji: Anh biết rồi! Anh đi ngay!
------------------------------------0------------------------------------
      Mấy bữa nay mình hơi bận, nên có thể 1 ngày chỉ ra 1 Chap thôi! Xin lỗi các bạn nhiều nha! Đến thứ ba hoặc thứ tư, mình sẽ ra đầy đủ ngày 2 chap! Sorry các bạn nhiều!
       Sẵn đây cảm ơn các bạn đã xem truyện của mình! Nếu được đông đảo các bạn xem, mình sẽ ra thêm nhiều truyện thú vị nữa!
       Thank các bạn nhiều nha!❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net