Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn BTS136

Hình trên là avatar wattpad của tớ đó. Nick tớ mờ nhạt lắm.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Anh dù đang lái xe nhưng vẫn nhìn sang cậu, cậu ngủ trong rất đẹp lớp trang điểm cũ vẫn chưa tẩy đi càng khiến cho gương mặt cậu trở sắc nét hơn.

Đèn giao thông chỉ lên đèn đỏ, anh dừng xe lại nhìn cậu vẫn còn đang ngủ, đưa tay lên nhẹ nhàng sợ lên gương mặt hoàn mỹ mà năm năm trước mình đã không kịp giữ lại.

" Tại sao khi xưa anh lại bỏ đi? Tại sao khi xưa anh không giữ em lại? Để bây giờ anh lại cảm thấy hối tiếc chứ." Anh vừa sờ gương mặt cậu vừa nói.

Tiếng còi xe phía sau vang lên khiến anh luyến tiết rời tay ra khỏi gương mặt cậu.

Cậu vẫn ngủ cho đến anh dừng đèn đỏ, thì các xe xung quanh ấn còi xe làm cho cậu tỉnh giấc.

" Sắp tới chưa?" Cậu nói bằng giọng nửa tỉnh nửa mê.

" Nếu em mệt thì ngủ chút đi." Anh nhìn sang cậu rồi lại tiếp tục lái xe.

"..." Cậu ngồi trầm tư một lúc rồi nói tiếp" Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

" Vì anh yêu em."

" Tôi không yêu anh."

" Em không yêu thì anh yêu."

"..."

" Được rồi tới rồi vào thôi." Anh dừng xe trước một ngồi nhà rất to.

"..."

Cậu không nói gì cả đi thẳng vào nhà mặc kệ anh ở ngoài. Đi vào nhà cậu kéo chiếc vali để sẵn trên ghế vào phòng khoá cửa lại.

Anh chạy xe vào trong nhà nên vào lâu hơn. Vừa vào tới nhà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, anh nghĩ do cậu mệt nên đi tới ghế kéo vali của mình đi tới căn phòng trước mặt. Anh nắm tay cầm xoay đi xoay lại thì thấy cửa bị khoá mới lên tiếng" Kookie, em đang ở trong đó hả?"

" Anh qua phòng khác đi." Tiếng nói nhỏ trong phòng vang lên.

" Em chuẩn bị đi tối nay phải về nhà em đó."

" Được rồi."

Anh đằng kéo cái vali đi qua phòng khác.

7 P.M

" Kookie,em chuẩn bị xong chưa?" Anh đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa.

"Ra đây." Tiếng trong phòng phát ra.

"Anh ra xe trước nha."

" Ừ."

Anh ra ngoài cửa nhà đã có một chiếc xe đâu trước cửa nhà, vừa thấy anh bước ra một người đàn ông bước xuống xe mở cửa cho anh.

" Chào chủ tịch Kim." Người đó kính cẩn chào.

" Quản gia Lee lâu rồi mới gặp chú."

" Chủ tịch Park cho tôi đi nghỉ dưỡng đấy mà." Ông cười nhìn anh.

" Có người gặp chú còn vui hơn cả con." Anh cười với ông.

" Quản gia Lee." Cậu vừa bước ra khỏi cửa đã gặp một người đàn ông hơi già nhưng trên môi luôn nở một nụ cười hiền hoà.

" Cậu chủ Jung Kook." Ông quản gia đang cười nhẹ vừa nhìn thấy cậu miệng đã cười tươi, mắt thì hơi ươn ướt nhìn cậu.

" Cháu nhớ ông quá." Cậu đi tới ôm chầm lấy ông quản gia.

" Mới năm năm mà con đã lớn và đẹp trai thế này rồi." Quản gia đẩy nhẹ cậu ra, hai tay áp lên mặt cậu xoay mặt xem.

" Chú bây giờ đã trở thành người quản gia đẹp lão nhất của nhà họ Park rồi." Cậu cười đùa.

" Cậu thật khéo đùa." Ông quản gia cười vỗ vai cậu.

" Hai người định nói tới lúc tan tiệc luôn hả?" Anh chen ngang qua khi thấy cuộc trò chuyện này không có hồi kết.

" Cậu chủ lên xe đi." Ông quản gia đi tới mở cửa xe cho cậu.

" Cảm ơn chú." Cậu cười với ông quả gia rồi chui vào xe.

~~ End Chap 23 ~~

Tớ thiệt là thiếu chất xám mong các bạn tiếp tục ủng hộ tớ và cùng ngồi ngóng chờ bạn Ngọc về.

Còn chap nữa nhé double đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net