Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn cứ như mọi ngày hôm nay cậu vào lớp học rất bình thường, ra chơi cậu ở trong lớp vì không muốn gặp anh. Anh cũng vậy, cứ nằm trong lớp mà ngủ để hội có người yêu đi chơi với nhau.

-" Baekhyun à, em ăn gì chưa?" Chanyeol nắm tay Baekhyun vừa đi vừa hỏi.

-" Em chưa ăn gì cả, nhưng mà em cũng chả muốn ăn, anh mua thì em ăn thôi." Baekhyun vừa đi vừa nói.

-" Sao rối quá, vậy rốt cục em có ăn không?" Chanyeol nghe Baekhyun nói mà não cứ quắng lại với nhau.

-" Tuỳ anh thôi." Baekhyun quay qua cười với Chanyeol.

-" Em đùa anh á." Chanyeol nắm chặt lấy tay Baekhyun đủ mạnh để thấy đau.

-" Em không dám cơ mà thả ra đi đâu quá, anh nắm chặt vậy đâu tay em." Baekhyun vừa nói vừa nhõng nhẽo, cậu biết điểm yếu của Chanyeol là mấy cái trò này nên lúc nào cũng làm để Chanyeol vui.

-" Này chúng tôi bị bỏ sọt rác rồi hay sao mà hai người cứ người tung kẻ hứng thế." Luhan vừa đi vừa nắm tay Sehun đi tới.

-" Em nói đúng." Sehun dù ít nói nhưng hở mở miệng là binh người yêu bé bỏng của mình mà thôi.

-" Hai người mới người tung kẻ hứng đó, nhìn lại đi." Yoongi nghe cặp này nói bực mình nên cũng nhào vô mà cãi lộn theo.

-" Yoongi à, tao với mày chơi thân với nhau rồi nên mới biết mày do hung dữ quá nên mới chẳng có ai theo." Hobie cũng nắm tay Jimin đi lên.

-" Mày nhớ đó đợi đi tao sẽ kiếm một đứa người yêu cho mày xem." Vừa nói xong cậu tông phải một người có vóc dáng cao " A đau quá thằng chết tiệt nào tông phải bà."

Cả đám nghe Yoongi la lên liền lặp tức quay lại xem thì đã thấy người nằm trên người nằm dưới đè lên nhau mà ngồi cười.

-" Mày là thằng nào mà đè lên bà, nặng quá." Yoongi thường rất hiền nhưng một khi ai đã đựng đến cậu ta thì thôi chuẩn bị màn ăn chửi.

-" Xin lỗi bạn, mình không có ý." Một người con trai cao, khuôn mặt như thiên thần đeo một cái mắt kính cận nhưng trông rất đẹp.

-" Ôi trai đẹp bà con ơi." Yoongi vừa nói vừa lấy hai tay nhéo mặt người kia.
-" Au đau, bạn ơi. Ai kéo người này ra giúp tớ đau quá." Người con trai la làng gỡ tay Yoongi ra khỏi mặt mình.

-" Xin lỗi đã làm phiền cậu, thằng bạn tớ chưa uống thuốc nên nó bị vậy." Hobie nghe người đó la hét nên chạy lại kéo Yoongi ra.

-" Thằng này tao có nhờ mày kéo tao ra đâu." Yoongi bực mình quay lại vẻ sang chảnh lúc nãy đi tới căn tin. Mặt hình sự ngồi xuống bàn khiến đám học sinh trước mặt sợ hãi mà đi chỗ khác ngồi kèm theo những lời nói sợ hãi.

" Đi chỗ khác mày ơi."

" Yoongi hyung bực mình kìa."

" Chạy lẹ kẻo chết."

Đám học sinh vừa đi vừa nói, những câu nói đó không biết vô tình hay cố tình lọt thẳng vào lỗ tai Yoongi. Yoongi quay lại nhìn cái đám học sinh lúc nãy như muốn giết người khiến đám học sinh bỏ chạy.

-" Hôm nay mày nổi điên hả? Sao trước giờ tao không biết mày có cái thói quen nhéo mặt người lạ vậy?" Hobie đi lại vỗ lưng Yoongi.

-" Tao nhờ mày chút việc." Yoongi kéo Hobie ngồi xuống.

-" Nói đi sao hôm nay mày khách sáo thế?" Hobie lần đầu tiên thấy Yoongi như vậy nên cũng tò mò.

-" Điều tra thằng lúc nãy cho tao." Yoongi vừa nói vừa nhìn Hobie bằng cái ánh mắt bắt buộc phải làm.

-" Ok chuyện nhỏ ấy mà, mày nhờ cái ông này này." Hobie chỉ chỉ cái người vừa đi tới.

-" Chuyện gì nữa." Thấy Hobie và Yoongi nhìn mình là Chanyeol đã hiểu hai người này có cái ý đồ gì đó.

-" Chanyeol à, cậu giúp Yoongi đi." Hobie thấy Chanyeol hỏi liền trả lời.

-" Giúp cái gì nói đi." Chanyeol ngồi xuống.

-" Điều tra cái thằng lúc nãy đụng trúng thằng ôn dịch này." Hobie vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Yoongi.

-" Thằng đó tên Seok Jin người ta thường gọi là Jin. Con trai trưởng tập đoàn Kim gia, anh họ Taehyung. Học chung lớp với chúng ta. Tý nữa nó sẽ đến đây thôi." Chanyeol vừa nghe Hobie nói xong là nói một mạch.

-" Woa đúng là con hiệu trưởng có khác." Hobie cho Chanyeol một tràng pháo tay tán thưởng.

-" Người ta rất hiền đừng có ăn hiếp người ta, vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới. Jin à ở đây." Chanyeol vừa nói vừa nhìn bóng hình quen thuộc.

-" Đâu đâu." Bản tính hám trai của Yoongi thức tỉnh.

-" Chanyeol à lâu lắm mới gặp." Jin đi tới chỗ Chanyeol vừa nói vừa cười khiến tim ai đó loạn nhịp.

-" Đúng là đẹp trai thì cười cũng đẹp." Yoongi thấy Jin cười đẹp nên cũng thốt lên.

-" Xin cậu đừng có đeo bám mà nhéo má tôi nữa đau lắm đó." Thấy Yoongi ngồi quay lưng lại cậu cũng chẳng để ý đến khi Yoongi quay lại nói câu đó khiến anh giật mình.

-" Tôi không nhéo nữa đâu." Yoongi biết cái bản tính hám trai này phải kiềm nén nên nói chuyện nhẹ nhàng.

-" Yoongi à sáng giờ mày quên uống thuốc hay uống nhằm thuốc vậy." Hobie sững sờ nhìn Yoongi trước mặt mà bất ngờ.

-" Bệnh của Yoongi hyung chỉ có một người chữa được thôi, người đó là anh đó Jin à." Jimin cùng với Luhan và Baekhyun cầm thức ăn tới.

-" Anh ?" Jin ngớ người vì câu nói của Jimin.

-" Yoongi hyung trước giờ chưa bao giờ bị như vầy, chỉ có yêu nên anh mới vầy." Tới Baekhyun cũng chen vào.

-" Đúng đó mặc dù Yoongi hyung mới học ở đây có hai ngày thôi nhưng linh tính của em cũng mách bảo vậy đó." Luhan thấy ai cũng nói nên nói thêm phụ hoạ.

-" Em nhiều chuyện quá." Sehun từ đằng sau đi tới choàng vai Luhan.

-" Mấy đứa à cho anh gia nhập hội những người thụ với." Yoongi vừa nói vừa đi tới chỗ đám Jimin.

-" Cho em hỏi cái không liên quan với, Kookie với Taehyung đâu rồi." Luhan thấy thiếu thiếu gì đó mới sực nhớ ra Taehyung và Jung Kook không có mặt ở đây.

-" Anh nghe nói hai đứa nó giận nhau nữa rồi." Chanyeol người hiểu biết rộng nhất đám lên tiếng.

-" Anh đúng là cái cột tin tức cập nhật nhanh nhất." Baekhyun vừa nói vừa đi lại nhéo má Chanyeol.

-" Hai đứa này cứ như lửa với nước vậy." Jin vừa nói vừa lắc đầu.

-" Sao anh biết chuyện hai người đó hay vậy." Jimin nghe Jin nói cũng bất ngờ, Jin mới tới mà thông tin cũng nhanh vậy ư.

-" Taehyung nó tâm sự với anh." Jin vồ trán lắc đầu.

-" Taehyung cũng có tâm sự cơ à." Chanyeol nghe nói đến tâm sự sực nhớ đến cái lần trước khi đi du lịch, Taehyung nó chụm đầu ba đứa lại tâm sự. " Phải nó tâm sự cái gì mà chia tay rồi hối hận gì đúng không?"

-" Đúng rồi cái đó đó." Jin vỗ tay nhìn Chanyeol.

-" Hai anh đang nói tới tâm sự gì vậy?" Cái giọng khàn khàn đậm chất Taehyung này khiến hai người lạnh sống lưng.

-" Taehyung ?" Hai người cùng lúc kêu tên anh.

-" Hai anh mà nói tới cái vụ đó nữa thì biết tay em đó." Anh vừa nói vừa nắm tay thành đấm.

-" Ok ok anh không nói tới nữa." Hai người không hẹn mà cùng nói chung một câu.

Anh tỉnh bơ ngồi xuống lấy miếng bánh trên khay ăn ngon lành.

Cậu ngồi trong lớp tự nhiên thấy đói bụng nên rủ cô lớp trưởng cùng lớp vừa đi vừa nắm tay khiến những người xung quanh ai cũng tò mò nhìn theo. Cậu xuống căn tin thấy đám Chanyeol đang ngồi tụ lại một bàn định đi lại thì thấy anh cũng ngồi đó nhìn cậu. Cậu gần như quên việc mình vẫn đang nắm tay cô lớp trưởng.

-" Em với cô gái đó quen nhau hả?" Thấy em trai mình vừa đi vừa nắm tay cô gái đó nên Chanyeol cũng tò mò hỏi.

-" Đúng vậy em đang quen cô ấy." Cậu nghĩ chỉ có cách này để anh không quan tâm đến tâm đến cậu nữa và rời khỏi cuộc sống mới này của cậu.
Cậu kéo cô lớp trưởng đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh.

" Kookie oppa có người yêu rồi kìa."

" Trời ơi cõi lòng của em đã tan nát."

" Cô ta quyến rũ anh ấy bằng cách nào vậy không biết."

" Đúng là hồ ly."

" Anh Taehyung phải làm sao đây."

Những lời nói thị phi ngắm thẳng vào cô nàng lớp trưởng.

Cậu kéo cô mua đồ ăn xong rồi lại kéo cô vào lớp.

-" Xin lỗi cậu vì đã nói như vậy." Cậu biết những lời nói kia lọt vào lỗ tai cô.

-" Không sao đâu, mình chỉ muốn biết tại sao cậu làm vậy thôi." Cô là một cô nàng rất dịu dàng không như những cô gái mặt chét cả tấn son phấn ngoài kia.

-" Mình, chuyện này khó nói lắm nhưng cậu yên tâm mình sẽ không cho ai đụng tới cậu đâu." Cậu đưa cho cô một ổ bánh mì và một hộp sữa.

-" Vì Taehyung đúng không?" Cô hiểu dù cậu có dấu thế nào thì chuyện Taehyung muốn kéo lại cậu cả trường này đều biết.

-" Đúng vậy cậu giúp tớ nhé, nhưng hình như tớ chưa biết tên cậu." Cậu nhìn cô ấy cười, trước giờ trong trường này cậu chả quên biết ai ngoài đám Chanyeol cả.

-" Tớ tên Baek Jung Mi. Giúp cậu cũng được nhưng cậu phải bao tớ ăn trưa đó." Cô tươi cười nhìn cậu.

-" Được thôi, Jung Mi." Cậu thấy cô cười cũng cười lại.

~~ End Chap 8 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net