Con trai thần Poseidon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần chiến tranh... Ares?"

Tôi không tỏ vẻ bất ngờ lắm. Hơn chục năm nay tôi không được nhìn thấy mặt cha, cho dù ông là ai thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thà rằng không có ông ta thì mẹ con tôi vẫn sống tốt và sẽ không bị các Nữ thần báo thù truy đuổi.

Nhân mã Chiron nhìn tôi bằng đôi mắt sâu, dù biết ông ta không phải người xấu nhưng điều đó càng khiến tôi không thể thoải mái được và nơi này cũng vậy. Hơi lửa nóng ám lên gương mặt tôi và tôi bắt đầu ngọ nguậy, cuối cùng đứng bật dậy khỏi chiếc ghế quyền quý.

"Sau cùng thì cảm ơn hai người đã cho tôi biết cha tôi là ai và cả việc đã cứu tôi khỏi đám quái vật kia nhưng tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Tôi sẽ trở về với mẹ ở Frederick và sẽ không làm phiền mọi người nữa."

Thấy vậy, Titus lại nhảy dựng lên và cậu ta lại một lần nữa đứng chặn trước mặt tôi:

"Ô này Bánh Quy, cậu định về nơi đó ư? Thứ lỗi cho tôi phải nói thật Frederick không phải nơi an toàn đối với một Á thần như cậu đâu, Trại con lai mới là nơi cậu thuộc về."

"Cái gì chứ?"- Tôi đoán giọng mình có hơi mất bình tĩnh khiến Titus phải giật mình- "Đó là nơi mẹ con tôi đã sống yên ổn mười bảy năm trời, còn cái trại này tôi chỉ vừa đặt chân đến trong vòng một ngày!"

"Được rồi là lỗi của ta."- Chiron lên tiếng- "Ta nên bắt đầu câu chuyện sớm hơn. Dù sao những lời Titus nói không sai, cậu nên chấp nhận việc mình là một Á thần. Nhưng tôi phải cảnh báo rằng Á thần không phải là điều gì tuyệt diệu đâu, nó đi cùng với những nguy hiểm rình rập từ các vị thần của Olympus bắt nguồn từ sự đố kị về quyền lực, ghen tuông hoặc chẳng vì lý do gì cả.

"Ồ vậy tôi nên trách ai đây? Trách cha mẹ tôi đã yêu nhau hay trách số phận đã quay vào ô Á thần?"

Chiron không trả lời câu hỏi ấy của tôi thay vào đó ông ta lại tiếp tục kể:

"Tôi chắc chắn rằng mẹ cậu cũng mong muốn việc cậu ở lại nơi này thôi. Đây là nơi an toàn, cậu có thể tránh xa khỏi những cuộc trả thù tàn khốc, rèn luyện kĩ năng chiến đấu và bảo vệ bản thân. Nếu cậu vẫn nhởn nhơ ngoài kia, "mùi" của Á thần rất dễ nhận biết, đó là lý do vì sao mẹ cậu lại chịu sống ở một khu ổ chuột cũ nát, kiếm việc làm thêm cho cậu ở một trang trại bò sữa dù bà ấy đủ khả năng mua một căn nhà ở thành phố và không phải lo nghĩ về chi tiêu hằng ngày. Những nơi đó giúp che đi "mùi" của cậu nhưng dù sao những thứ tầm thường đó cũng có giới hạn nhất định. Lúc cậu bị lộ, Nữ thần báo thù đã tìm đến cậu."

Tôi thở dài rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế kia, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Giờ tôi bắt đầu nhận ra có lẽ người đàn ông được chạm khắc trên bức tường đá chính là cha tôi- thần Ares. Tại sao họ nói đây là căn nhà xây cho tôi nhưng trong khi đó khắp nơi đều mang dáng hình của thần chiến tranh? Ông ta đúng là chẳng hiểu gì về tôi hết.

"Nếu đó là sự thật..."- Tôi nói- "Vậy là tôi bắt buộc phải ở lại đây sao? Vậy còn mẹ tôi? Tôi đã đi mà không nói với bà ấy một lời."

Titus nhanh nhẹn lôi từ túi áo ra một bao thư nhỏ, phủi phủi nó và cẩn trọng đưa cho tôi bằng cả hai tay:

"Không sao đâu Bánh Quy, mẹ cậu biết rõ thân phận của cậu, cô ấy cũng biết sớm muộn gì cũng phải đưa cậu đến đây. Mẹ cậu có gửi thư cho cậu."

Nghe thấy thế, tôi ngay lập tức giật lấy bức thư từ tay cậu ta và nhận ra ngay nét chữ của mẹ. Trong thư, mẹ đã kể hết sự thật về cha, về thân phận thực sự của tôi. Bà cũng xin lỗi rất nhiều vì đã giấu tôi bao nhiêu năm qua và cả việc không thể theo tôi đến Trại con lai vì bà chỉ là người phàm. Phía cuối tờ giấy hơi nhăn nhúm, tôi đoán bà đã đau khổ và day dứt lắm khi nói lời từ biệt và mong tôi bình an và khỏe mạnh. Nhưng nếu tất cả là vì sự an toàn của tôi thì tôi thấy bà chẳng có lỗi gì cả, tôi mới phải là người nói lời xin lỗi.

Đọc xong lá thư, tôi hít sâu một hơi rồi lấy hết can đảm quay ra hỏi, hi vọng một trong hai người đứng kia sẽ cho tôi câu trả lời:

"Vậy là... tôi sẽ mãi ở lại nơi này và sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa?"

"Cậu không thấy nơi đây thật tuyệt vời sao?"

Titus reo lên và ngay lập tức Chiron vỗ vai cậu ta vì hành động không đúng đắn này:

"Chỉ là tạm thời thôi Jungkook, cho đến khi mối đe dọa này chấm dứt, sau đó cậu có thể về thăm mẹ bất cứ khi nào cậu muốn."

"Tai họa gì cơ?"- Tôi lập tức hỏi lại.

"Một câu hỏi hay. Yên tâm đi, tối nay sẽ có một cuộc họp với các Á thần và cậu sẽ hiểu hết tất cả mà thôi. Còn bây giờ, Titus sẽ giúp cậu làm quen với nơi này. Đi nào các chàng trai trẻ."

Titus vẫy tay ra hiệu với tôi, tôi lại lật đật đứng dậy đi theo nó. Rời khỏi ngôi nhà tối tăm, tôi cảm thấy thoải mái hơn phần nào, bầu không khí nơi đây thực dễ chịu.

Những người ở đây trông còn rất trẻ và rất sung sức, dường như việc tập luyện với gươm giáo là thói quen hằng ngày của họ. Những tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau khiến tôi cảm thấy thích thú. Tôi đưa mắt dõi theo những người xuất hiện suốt lối đi, Titus nói với tôi:

"Mình đã bảo điều này rất tuyệt vời mà. Yên tâm đi, cậu sẽ được trải nghiệm ngay thôi."

Tôi không hiểu điều Titus nói lắm. Nó dẫn tôi đến một đồng cỏ rộng lớn nằm ẩn mình dưới một thung lũng sau những căn chòi cao thấp nằm san sát nhau. Có một đoàn người ở đây, tất nhiên họ mặc áo giáp, cầm kiếm và chiến đấu với nhau. Điều đặc biệt duy nhất tôi nhận ra là trên đỉnh những chiếc mũ giáp mà họ đội mang hai màu sắc khác nhau: xanh lam và đỏ.

Titus nói họ chia theo đội như vậy đều có mục đích cả, sẽ có một cuộc chiến tập diễn ra. Mọi người gọi đó là trò chơi "cướp cờ" nhưng bản thân tôi lại thấy chẳng có vẻ gì là giống một trò chơi. Những người tham gia hoàn toàn có thể bị thương thậm chí là thương rất nặng bởi những lưỡi kiếm lưỡi giáo sắc bén vô cùng. Nhưng như vậy thì có nề hà chi, họ biết mình là những chiến binh- những người con của các vị thần, cho đến khi lấy được cờ của đối phương, họ sẽ không dừng lại.

Nhận ra ánh mắt đầy ngưỡng mộ của tôi, Titus tỏ vẻ quan tâm, nó huých vào người tôi mấy cái:

"Cậu có muốn thử không? Sẽ tuyệt lắm đấy! Tôi có thể hình dung việc cậu cầm kiếm trên tay và không ngần ngại đâm thẳng vào bọn họ. Như này nè, hây da!"

Nó khua chân múa tay một cách nhiệt tình nhưng bản thân tôi lại thấy rùng mình. Một tay mơ như tôi làm sao có thể cầm chắc kiếm mà vung lên cơ chứ, sẽ gây chết người mất thôi.

"Yên tâm, mình tin tưởng ở cậu mà Bánh Quy. Cậu là con trai thần chiến tranh, cậu sẽ biết cách xoay sở thôi."

Dứt lời, Titus ném cho tôi một bộ áo giáp và mũ giáp trên đỉnh mang màu đỏ chót bằng đồng nặng trịch không biết lấy từ đâu ra rồi bắt tôi phải mặc chúng nếu không muốn bản thân bị thương. Tôi làm như những gì cậu ta bảo. Sau khi mặc bộ giáp tôi cảm giác như mình trở thành một người khác, có cái gì đó đang sôi sục trong máu tôi khiến tôi tự tin hơn bao giờ hết.

Khi tôi đã quen dần trong bộ giáp nặng trĩu này thì Titus lại dí vào tay tôi một thanh kiếm đồng sáng loáng, lưỡi kiếm sắt bén vô cùng. Ngay sau đó, cậu ta không nói không rằng mà đẩy mạnh từ sau lưng tôi, đột ngột đưa tôi vào giữa một chiến trường đang hỗn loạn khiến tôi giật thót còn bản thân thì đứng ở ngoài hét lên:

"Lên đi Bánh Quy! Tôi biết cậu làm được mà!"

Coi như đó là lời tạm biết cuối cùng vậy.

Tôi chật vật đứng lên, dáo dác nhìn quanh xem lá cờ của đội kia ở đâu. Tôi đã quá chú ý đến mục tiêu cuối cùng mà quên mất rằng muốn đến được đó thì phải đi qua cuộc hỗn chiến của đám người này. Sự nhanh nhảu đầy tai hại ấy đã suýt khiến một thanh kiếm sắc lẹm đâm trúng vào yết hầu tôi.

Tôi rùng mình nhìn xuống lưỡi kiếm bạc sáng loáng ấy rồi lại ngước lên để thấy rõ gương mặt người kia. Đó là một chàng thiếu niên trẻ, chắc xấp xỉ tuổi tôi nhưng đôi mắt đen lại thể hiện rõ sự mạnh mẽ, kiên cường đến lạ. Mái tóc đen hơi xoăn, dáng người cao, chắc nịch, đẹp đến hoàn hảo, trông anh ta thực sự rất hợp trông bộ giáp đồng màu nâu đỏ.

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kì lạ, thoáng chần chừ vài giây rồi lại vung kiếm lên. Hành động ấy dứt khoát đến mức tôi có cảm giác như anh ta muốn giết tôi thật.

Tất cả những gì tôi làm là nghe theo phản xạ của bản thân, cũng vung thanh kiếm nặng trịch trong tay lên. Tôi thề rằng chắc chẵn đã có một nguồn sức mạnh siêu nhiên nào đó đã ẩn nấp trong kiếm của tôi chứ một tay mơ như tôi không thể làm được chuyện này. Chỉ với một cái vung nhẹ hều mà tôi có thể đánh bật hoàn toàn vũ khí của anh ta.

Làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế, đến tôi còn chẳng biết bản thân mình đang làm gì nữa đây. Điều duy nhất mà tôi xác định được là mình đã chọc tức anh ta và thành công kéo cả hai vào một cuộc hỗn chiến lần nữa. Những nhát kiếm đối phương chém tới rất mạnh và có sức nặng, tôi chỉ đỡ theo bản năng mà hoàn toàn không có một chút kĩ thuật nào. Tôi vừa thoát khỏi cái chết của Nữ thần báo tử trong gang tấc và không muốn chuyện đó lặp lại bất kì một lần nào nữa. Jeon Jungkook này thực sự xui xẻo đến vậy sao?

Không thể được! Chỉ nghĩ đến đó thôi mà tôi đã không cam tâm rồi. Với suy nghĩ phải đánh bại anh ta tôi lao đến, hét lên một tiếng. Lần đầu tiên chiến đấu tôi không nghĩ bản thân mình lại hiếu thắng như vậy. Lưỡi kiếm vung lên rồi giáng xuống, đối thủ của tôi lại không cản nổi mà ngã bật ra sau, suýt chút nữa thì rơi tùm xuống dòng sông ngay gần đó.

Tôi siết chắt chuôi kiếm, mắt mở lớn, thở hồng hộc và không thể điều khiển được cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Người kia thì ngồi bệt trên nền đất, thậm chí còn ngỡ ngàng hơn cả tôi nhưng ngay lập tức đã lấy lại được tinh thần. Anh ta ngồi bật dậy, đôi tay buông thõng bỗng gồng lên, ánh mắt nhìn tôi đầy dữ tợn của một người không chấp nhận thất bại này.

Ở thung lũng này, chỉ có gió hiu hiu thổi, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây mà lại chẳng hiểu lý do tại sao, dòng sông phía trước mặt lại nổi sóng dữ dội. Một cột nước lớn dâng lên theo động tác tay của kia như thể một sinh vật có tri giác.

Điều này kì diệu thật đấy, lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Hi vọng chỉ là tôi nhìn nhầm mà thôi.

Nhưng tôi chỉ vừa kịp há hốc mồm biểu lộ sự ngạc nhiên thì nước đã ấp tới. Xoáy nước mạnh đến nỗi có thể đánh bật tôi ra xa mấy thước. Tôi nằm sõng soài trên đất vì bị thứ nước đập vào người đến đau rát, quần áo thì ướt sũng, miệng, mũi tôi ngập đầy nước và thậm chí có còn tràn cả vào trong phổi.

Tôi ho sù sụ liên hồi, vài người ở đó giúp tôi đứng dậy. Tôi chưa thể tỉnh táo ngay được, chỉ nghe bên tai có vài tiếng hô hào và có một người nào đó nói lớn, là nói với đối thử ban nãy của tôi.

"Kim Taehyung, chẳng phải chúng tôi đã yêu cầu cậu không được lạm dụng khả năng của mình sao? Cứ như vậy cậu sẽ khiến đám người ở Trại Con Lai này chết đuối mất!"

Tôi đoán chất giộng trầm thấp này là của anh ta khi anh ta đáp trả lại người kia:

"Xin lỗi, có vẻ tôi hơi nặng tay rồi."

Anh ta nói rồi đi về phía tôi, thậm chí còn đưa tay ra trước mặt ngỏ ý muốn giúp tôi đứng lên. Tôi chần chừ một lúc vì nghĩ tới đôi tay ban nãy đã điều khiển cột nước ấy tấn công mình nhưng rồi cũng chấp thuận để anh ta giúp cho phải phép.

Taehyung hỏi tôi:

"Cậu không sao chứ?"

Nhìn tôi rũ rượi như vậy chẳng lẽ anh không thấy sao, tôi đoán hôm nay tôi đã uống nước thay cơm rồi.

Thấy tôi không đáp, Taehyung lại tiếp tục nói:

"Ban nãy cậu mạnh tay quá, tôi không nghĩ mình sẽ thua như vậy cho nên hơi mất bình tĩnh... Tôi thấy cậu hơi lạ, cậu là người mới?"

"À ừ... đúng vậy..."- Tôi hấp tấp đáp.

"Đáng lẽ nên nói sớm để tôi đón tiếp chu đáo hơn chứ không phải bằng một xoáy nước như vậy. Tên tôi là Kim Taehyung, cha tôi là thần biển Poseidon, hân hạnh được gặp."

Khác với vẻ hiếu chiến ban nãy, trông anh ta có vẻ dễ gần và thân thiện. Taehyung dìu tôi vào một căn chòi ở gần đó, vừa đi vừa bắt chuyện như thế, tôi cũng không có lý do gì để mà từ chối.

"Tên tôi là Jeon Jungkook. Mọi người nói cha tôi là thần Ares."

"Thần Ares hả?"- Taehyung cười khúc khích- "Hẳn rồi, ban nãy cậu rất dễ dàng hạ gục tôi dù chỉ là lính mới mà. Cậu có khả năng đấy."

Taehyung tiến đến một cái rương ở một góc căn chòi, lục lọi một hồi rồi lấy ra một bộ quần áo mới đưa cho tôi. Tôi nghĩ mình không hợp với chiếc áo màu cam này lắm, thậm chí còn cõ một dòng chữ "Trại Con Lai" to đùng ở trước ngực hệt như đồng phục của một đoàn hướng đạo sinh nào đó nhưng dù sao vẫn tốt hơn là mặc một bộ đồ ướt nhẹp.

Sau một cuộc hỗn chiến, tôi cảm thấy hơi đói, bấy giờ hoàng hôn cũng đã buông, mùi thức ăn từ đâu đó trong trại bốc lên thơm nức khiến bụng tôi còn cồn cào hơn. Taehyung vỗ vỗ vài vai tôi mấy cái như an ui:

"Cố chịu đựng đi, bữa tối sẽ có sớm thôi nhưng tôi nghĩ cậu cần phải rèn luyện thể chất của mình nhiều hơn nữa đấy."

Tôi gật gù tiếp nhận lời khuyên của anh ta.

Lúc chúng tôi cùng bước ra khỏi căn chòi thì mặc tròi đã khuất sau chân núi. Trại Con Lai chìm dần vào bóng tối rồi lại được chiếu rọi nhờ những đốm lửa, những ngọn đuốc đỏ rực. Tiếng vũ khí kim loại va vào nhau leng keng khi tất cả được xếp gọn vào những chiếc rương gỗ. Những Á thần ở đâu, họ có thể chiến đấu với nhau và cũng có thể nói chuyện vui vẻ với nhau.

À, cũng có cả những tiếng cãi lộn nữa...

"Mẹ nó, thằng Cadell đâu rồi!"- Một người với thân hình không được cao to cho lắm, khoác lên mình một chiếc áo choàng đen lúc lướt qua mặt tôi đã chửi một câu như vậy.

Tôi tò mò không biết anh ta định làm gì. Anh ta có vẻ giận dữ, tiến đến một căn chòi, không ngần ngại giơ một chân lên đạp tung cánh cửa. Sau đó một tiếng hét chói tai của người bên trong vang lên, chàng trai mặc áo choàng đen kéo lê một người đàn ông khác ra khỏi đó, ném hắn ta sõng soài trên đất trước con mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người.

"Tao cảnh cáo mày, Cadell. Liệu mày có nhớ rằng công việc của mày là truyền nhận tin tức không hay là bị những chai rượu làm cho ngập úng rồi? Tại sao tao phải làm chuyện này thay cho mày trong khi bản thân mày lại ngồi đây uống uống và uống. Hẳn là thần Hermes thất vọng về mày lắm tên bợm rượu ạ!"

Kẻ bị ném lắn ra đất lúc này mới chật vật đứng lên. Trông hắn ta nhếch nhác, thảm hại vô cùng. Đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, nhăn nhúm và tôi cảm giác có thể ngửi thấy rõ mùi cồn nồng nặc dù đang đứng cách nhau đến vài mét.

"Anh ta xứng đáng bị thế."- Taehyung khoanh tay, thản nhiên bình luận- "Cadell chưa bao giờ làm được việc gì nên hồn, đáng lẽ Chiron nên đuổi anh ta đi càng sớm càng tốt."

Thấy tôi cứ chăm chú với hai người kia mãi, Taehyung đành phải kéo tay tôi.

"Yên tâm, chuyện này như cơm bữa ý mà. Tốt nhất đừng gây sự với người mặc áo đen kia, đó là con trai thần Hades- chúa tể địa ngục đấy. Anh ta tên Min Yoongi, theo tôi thấy anh ta không phải người đáng sợ mà chỉ là kẻ lập dị thù dai mà thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net