Phần 1: Những Quá Khứ Vô Nghĩa (s2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S này mình muốn tặng bạn sweetie_berryy
Cảm ơn bạn rất nhiều
_____________________
--hiện tại --
Trước mặt cô đang là 7 chàng trai , đẹp trai và tài năng nhưng những điều này không khiến cho tâm trạng của cô khá lên từ 3 hôm trước , mới đặt chân về Hàn Quốc .
--23:00-Incheon-Hàn Quốc-
" mọi người hãy làm thủ tục và chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo sau 20 phút nữa , máy bay mã AL01146 vừa hạ cánh 30 phút trước , mọi người lưu ý " tiếng loa thông báo vang cả sân bay , mặc dù hiện tại đang rất muộn nhưng bên ngoài sân bay vẫn có người , người thì chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo , người đưa tiễn lần cuối gặp mặt , người chờ , người đón .... không khí thoáng mát , hơi có chút se se lạnh của buổi đêm .
"Chào tiểu thư nhỏ của tôi , còn nhận ra anh nữa không hay đi lâu quá quên hết mặt anh rồi ..." giọng nói nam cất lên trước mặt cô , đây chính là trợ thủ đắc lực của cha , người mà cha tin tưởng giao giữ công ty và cũng là người thân duy nhất của cô , mặc dù không phải anh em ruột nhưng đây là người coi cô là người nhà , thương yêu dạy bảo cô .

" Jae Won oppa , anh tới lâu chưa ?" Hae Ji luôn thân thiết với anh , ngoài anh ra , chẳng ai biết được con người thật của cô thế nào ...
"Anh mới tới được một lúc thôi , để anh xách đồ cho , em vào xe đi , trời này lạnh lắm !" Jae Won cởi chiếc áo vest ra khoác cho cô rồi cất vali lên cốp xe .
"Sao em mang ít đồ về vậy ?, có gì ngày mai em cứ nghỉ ngơi đi , tối anh sẽ đưa em đi chơi và mình cần mua thêm một chút đồ nữa . Có vẻ mệt lắm nhỉ !" Anh lên xe và lái đi , khi nhìn qua gương chiếu hậu thì cô đã ngủ từ lúc nào ...

---------Khu Chung Cư Cao Cấp MJ--------
Anh thấy cô vẫn ngủ liền cho người mang đồ lên và tự mình bế cô lên căn hộ , lúc đầu anh muốn đưa cô về căn biệt thự lúc trước bố cô ở nhưng cô không đồng ý , Hae Ji nhất quyết về đây , lần này cô ở lại khá lâu nên sẽ quyết định ở đây . Ở căn nhà đó có nhiều chuyện không hay , có rất nhiều kí ức khiến cô ghét nên quyết định không ở đó , cô có một căn nhà ở khu Biệt thự A nhưng cô không ở đó , ở đó quá bất tiện và một đứa con gái như cô ở một mình cũng không tốt nên về đây ở là tốt nhất . Anh đặt cô xuống giường rồi ra ngoài , anh dặn người chăm sóc chu đáo cho cô rồi về nhà .
___________________
Sáng hôm sau. 10:00 AM
Cô vừa tỉnh dậy , làm vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp đồ đạc của mình ra .Ở Mỹ quen rồi , về đây bị lệch múi giờ nên người cô có chút mệt , cô thay đồ rồi xuống nhà hàng , cô ăn một chút rồi lên phòng làm việc , cô bắt đầu lấy tập hồ sơ trong túi ra và nghiên cứu , ở đây rất tiện nghi , có cả thư phòng nữa nên khá yên tĩnh , ngồi làm việc được một lúc thì cô chợt nhớ ra điều gì và lôi ra một tập hồ sơ khác ra . Đây là thông tin chi tiết về BTS , nhóm nhạc mà cô sẽ quản lí , giám đốc mới đưa cho cô hôm trước . Đang xem dở thì đột nhiên có tiếng gõ cửa , cô đứng lên ra ngoài mở cửa và thấy anh Jae Won .
"Em dậy rồi à , em đang làm gì vậy ? , người đã khá hơn chưa ? " anh ân cần hỏi han cô .
" Em thấy khỏe rồi cảm ơn anh , em chỉ đang xem qua vài bản hợp đồng thôi , không có gì đâu , ngày mai hoặc ngày kia em sẽ bắt đầu đi làm nên không có nhiều thời gian, phải chuẩn bị trước " Cô vừa nói chuyện vừa mời anh vào nhà
" Em định làm việc sớm thế sao ? Mới về thôi mà , vậy giờ phải tranh thủ đi chơi một chút thôi , làm việc nhiều quá cũng không tốt đâu " anh trách mắng cô với giọng nhẹ nhàng , em gái của anh mà , phải thương chứ
" Vâng ạ " cô đồng ý rồi vào phòng chuẩn bị đồ
________________________________

Hai người vui vẻ đi chơi , từ dạo công viên rồi tới tháp NamSan .
"Anh à , chẳng phải đây là nơi dành do các cặp tình nhân hay sao ? " cô hướng về tháp NamSan và nói với anh
"ừ đúng rồi , chúng ta đang lên đó đấy , chúng ta sẽ gặp một người , em quen đấy " anh vừa đi vừa nói với cô , cô ngờ vực không biết là ai nhưng vẫn lên đó .
" Vâng "
_________________________________
Tháp NamSan , nơi gặp mặt của cô và cậu ấy.
" Cậu ấy kia rồi " anh đưa mắt về hướng cô , cười vui vẻ và cả hai cùng tới chỗ cậu ấy .
" Young Hyun à " anh gọi cậu con trai ấy , Young Hyun quay đầu lại thấy anh và cô liền vui mừng ..
" chào cậu Hae Ji , cậu còn nhớ mình không , chúng ta đã chơi cùng nhau ngày xưa , lúc đó bố cậu nói chuyện với bố tôi , cậu thì lấp ló phía sân vườn và tôi gặp cậu, cậu còn đồng ý cưới  mình khi cậu đủ 18 tuổi mà , cậu nhớ chứ" Young Hyun nói ..

Một loạt kí ức năm đó của cô ùa về , ngay cả khuôn mặt của cha hiền từ , nói chuyện với cô rằng cô sẽ kết hôn với người này , cô rất không thích , cô bỏ chạy lên phòng , cô còn nói 'CON GHÉT BA '. Cô hoảng hồn như tỉnh lại sau cơn ác mộng, cô hối hận về sự việc năm đó với lời nói cô ghét bố ,cô lạnh mặt xuống , không khí giảm xuống vài phần .
" Nhớ " cô đáp với biểu cảm lạnh tanh

Jae Won chợt nhận ra điều gì đó liền bảo mọi người đi khu giải trí
" Chúng ta có nên đi khu vui chơi một chút cho thoải mái không nhỉ "Jae Won  đề nghị
" Đúng vậy , em cũng muốn chúng ta đi đâu đó chơi cho thoải mái " Cậu nói tiếp với cô " Lâu rồi cậu chưa được đi chơi nhỉ , hôm nay hãy vui vẻ nhé "
Cô chẳng thèm quay ra nhìn cậu một lần rồi cứ thế bỏ lại một câu cho anh Jae Won và đi trước.
"Xin lỗi anh ,em có việc ,em sẽ gặp anh sau "Cô cứ đi và Young Hyun tới giữ cô lại
" sao vậy ? Chúng ta mới gặp nhau thôi mà , đi chơi cùng nhau đi cho vui " Cô hất tay cậu ra và nói " Cút đi , đừng đụng vào tôi " Lời nói của cô giáng xuống đầu cậu một tia sét , cậu giữ cô lần nữa và nói
" Cậu sao vậy? , chẳng phải ngày xưa chúng ta thân lắm sao , cậu thay đổi nhiều quá rồi , tớ thất vọng về cậu thật đấy " Cô quay lại nhìn anh và cậu , cô đáp:
" Không thay đổi thì sao có thể sống được ở cái thế giới tàn nhẫn này , con người cũng phải có giới hạn . Không thay đổi thì để chính người mẹ ruột đã giết bố mình rồi muốn giết luôn cả mình sao ,chẳng lẽ có người muốn sống một cuộc sống nhục nhã sao ? .Tình cảm à ? Tình cảm là thứ bỏ đi vì vốn nó chẳng quan trọng , nó là cái thứ ngáng đường , thân lắm sao? , gặp một lần bị ép buộc cái hôn nhân chính trị mà mình không muốn vui lắm sao? , tôi không cần ?, muốn thì tự đi mà chơi , tôi chán cái trò giả tạo này rồi , ngày xưa chúng ta đồng ý làm người yêu sao ? tôi không quan tâm, bây giờ tôi nói tôi từ chối, chúng ta không còn quan hệ gì nữa rồi " Nói xong một tràng dài , cô bỏ đi , còn cậu thì đờ người ra . anh chạy tới chỗ cậu.
" Xin lỗi em , anh sẽ nói chuyện với con bé , hiện tại con bé không được ổn lắm , anh đi theo xem thế nào , gặp em sau" Trong cuộc nói chuyện của cô và cậu , anh không một lời chen chân nhưng anh hiểu hết những ẩn ý trong lời của cô , sự tức giận , khinh bỉ , khó chịu,.., anh biết nhưng chỉ đứng đó nhìn cô . Chuyện cô phải cưới cậu chính là hôn ước từ nhỏ của cha cậu đề nghị với cha cô, cha cô rất do dự nhưng thấy cậu và cô vui vẻ liền đồng ý , vì cô và gia đình .  Kết hôn với cậu ta ẽ tốt hơn cho cô vì có chỗ dựa , không phải cô đơn nữa
______________________________

180313
180427

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net