#117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mong...bé sẽ không bao giờ phải khóc, sẽ luôn cười thật rạng rỡ"

"Em mong...mọi thứ đến với bé sẽ chỉ có những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này"

"...Và em muốn, mình sẽ là người mang đến cho bé tất cả những điều tốt đẹp nhất ấy"

Có bao giờ bạn tự hỏi, phải đợi chờ tới khi nào, mong ngóng bao ngày đêm, nửa kia của mình mới xuất hiện không? Chúng ta luôn ngóng chờ tình yêu thương từ người khác, luôn muốn bản thân trở thành kẻ được đắm chìm trong hạnh phúc. Và khi đạt tới khao khát ấy, liệu bạn sẽ tiếp tục ước vọng điều gì đó khác chứ? Hay chỉ cần được hạnh phúc đã là quá đủ rồi?

Đối với Taehyung, cậu đã có được thứ hạnh phúc mà bản thân luôn khao khát, nên cũng chẳng cần bất cứ thứ gì khác. Có chăng thì điều mà Taehyung ước ao chỉ là mong mỏi niềm hạnh phúc ấy sẽ luôn ở bên mình mà thôi.

Taehyung đã từng chờ mong tình yêu thương từ những người không hề xứng đáng để trông vào, cho nên sự xuất hiện của Kim Seokjin như một tia nắng ấm áp mà cậu luôn ngóng đợi. Ai mà ngờ được, niềm hạnh phúc ấy lại ở gần như vậy, không cần phải đi đâu xa, từ một con người xa lạ nào đó, điều mà Taehyung muốn lại ở ngay cạnh cậu, từ một dáng hình quen thuộc, thân thương mà chính mình đã gắn bó bao nhiêu năm tháng. 

Seokjin giống như cả thế giới của Taehyung vậy. Chắc sẽ chẳng ai tin được đâu, rằng anh lại là tất cả mọi thứ của cậu, nhưng Taehyung cũng chẳng cần người khác phải tin. Cậu tự mình khẳng định điều đó và không yêu cầu người ngoài bắt buộc hiểu, mà chỉ cần biết mà thôi. Đó đơn giản chỉ là lời thông báo, rằng: Người ấy là tất cả đối với tôi. 

"Bé này...đã bao giờ bé nghĩ sẽ chấp nhận em làm người yêu chưa?"

"...Em thật sự rất khao khát điều này nhỉ?"

Seokjin hiểu rõ chứ, về tình cảm của người nhỏ hơn dành cho mình. Bởi anh luôn bảo bọc Taehyung bằng tình yêu thương, nên cậu luôn coi anh là nơi để dựa dẫm. Thứ cảm xúc mãnh liệt ấy của cậu nhóc con kém mình 3 tuổi khiến anh có chút nghẹt thở, gò bó. Nhưng dần dà Seokjin cũng đã thay đổi suy nghĩ của bản thân.

"Em hiểu em đã hơi quá mãnh liệt trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng xin bé hiểu tất cả những hành động, lời nói của em cũng chỉ vì em thật sự rất khao khát yêu thương"

"..." 

"Thật ra dù cho có mong mỏi tới bao nhiêu, em chẳng thể bắt bé phải đáp lại tình cảm của mình. Cho nên, có lẽ điều mà giờ đây em muốn nhất chính là bé được hạnh phúc. Bé vui, em nhất định sẽ vui. Bé hạnh phúc, đó cũng chính là niềm hạnh phúc của em"

"W-Woa...Nhóc con yêu anh đến thế sao?" 

Nụ cười cùng lời nói trêu chọc của người kia khiến Taehyung càng quyết tâm thổ lộ hết tâm tư, tấm lòng của mình. Cậu cũng không có gì để phải lưỡng lự, cũng chẳng mất mát gì nếu nói ra mà, nên tại sao cứ phải giấu nhẹm đi mãi?

"Em mong...bé sẽ không bao giờ phải khóc, sẽ luôn cười thật rạng rỡ"

"Em mong...mọi thứ đến với bé sẽ chỉ có những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này"

Seokjin lặng người, không nói nên lời.

"...Và em muốn, mình sẽ là người mang đến cho bé tất cả những điều tốt đẹp nhất ấy"

Taehyung mỉm cười dịu dàng hướng về người đối diện. Cậu nắm lấy bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve rồi hạ lên bàn tay mịn màng ấy một nụ hôn ngọt ngào nhất.

"Bé à...thỉnh thoảng hãy suy nghĩ về em một chút, nhé?"

Seokjin nhẹ gạt bàn tay đang nắm chặt lấy mình ra, anh bắt chéo hai tay ra sau lưng, hướng người kia bộc bạch: "Anh đã luôn dành trọn tâm tư cho em rồi mà, em không cảm nhận được hay sao?"

End #117.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net