#18 [MaknaelinexJin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"FUKUOKAAAAAAAAAA...ah" Seokjin đang rất sung sức hét lớn tên của thành phố Fukuoka, Japan - địa điểm tổ chức Love Yourself tour. Jungkook và Taehyung mỗi người bế anh một kiểu. Taehyung ôm eo anh, trong khi đó cậu út thì ôm chân anh. Nhưng có lẽ vì ham vui nên khi thả Seokjin xuống, JungKook và Taehyung để trượt tay và Seokjin đã ngã.

Jimin hốt hoảng tiến lại gần anh hỏi han. Hai con người gây chuyện thì lại cười ha hả, nhưng chúng nó cũng biết điều ra xin lỗi, chứ không anh dỗi luôn đấy. 

Bởi đầu gối đập xuống sàn sân khấu nên Seokjin cũng khá đau nhức, nhưng không đến mức đau tê tái. Anh cố gắng làm lố một chút xong vẫn đứng lên giả vờ nắm cổ áo Jungkook hỏi tội.

Sau khi đêm diễn ở Fukuoka kết thúc, cũng là lúc mà BTS có thời gian để thở và nghỉ ngơi. Kỳ thật mệt quá đi mất!!

Đáng lẽ đây sẽ là thời gian quý giá để nghỉ ngơi nhưng đám Maknae lại không biết tận dụng khoảnh khắc vàng ngọc, lao đầu vào cãi nhau.

"Hai đứa mày làm Jin hyung ngã mà còn trơ trơ cái mặt ra như thế tao đã không hỏi tội rồi. Giờ vẫn còn cười với nhau, lại còn đùa về chuyện vừa nãy được hả?" Jimin quát ầm lên. Seokjin của cậu nhờ phúc của hai thằng quỷ này mà ngã đau như vậy. Cho dù anh cố tỏ ra mình vẫn ổn nhưng cậu biết Jin hyung đau lắm.

"Em đâu có cố ý đâu. Với lại Jin hyung cũng đâu có giận em, cớ gì anh phải giận" Jungkook cũng không vừa cãi lại. Cậu cũng lo lắng cho anh lắm chứ, Jin hyung ngã đau như vậy mà.

"Đừng có trả treo. Vì Jinie cưng lũ chúng mày nên mới không trách cứ gì. Tao thì không yêu thương được cái thể loại như bọn mày. Không cẩn thận làm Jin hyung ngã, vác bế cái gì, cuối cùng là mày cố tình hay vô tình, nói rõ ra" Jimin không tin với hai con lợn cơ bắp này mà vác Seokjin cũng có thể làm anh ấy ngã được. Jin hyung...nhẹ hơn cả hội Maknae line mà.

"Park Jimin!! Mày nghĩ tao cố tình làm Jin hyung ngã sao? Mày coi tao là người như vậy thật hả? Là người sẽ khiến cho người mình yêu thương nhất ngã đau đớn như vậy mà còn có thể cười được?" Taehyung không tin được những gì mà bạn thân mình vừa nói. Hơn ai hết, cậu chính là người lo lắng cho Seokjin nhất. Mặc dù bên ngoài cười vui đến như vậy, nhưng bên trong, Taehyung lại mắng mình là đồ khốn nạn, đồ tồi,...

"Ai mà biết được cơ chứ" Jimin cười khẩy nhìn Taehyung.

"Park Jimin!! Anh đừng có quá đáng!" Jungkook thấy Taehyung bị nói nặng lời, cậu đáp trả. Cả cậu và Taehyung hyung đều yêu Jin hyung rất nhiều. Vậy nên khi anh ấy bị ngã đau như vậy, mà lại còn do họ nữa chứ, sao có thể không xót và tự trách bản thân được.

"...Ba đứa à, anh còn ngồi đây mà"  Seokjin từ nãy giờ muốn ong hết cả đầu với đám giặc này. Cãi nhau thì đừng có trong lúc anh đang mệt chứ, muốn nghỉ ngơi cũng khó nữa.

"Jinie, anh có sao không? Đau lắm không, cho em xem anh có bị thương nặng lắm không, đừng che mà anh, bỏ ra em xe..." Jimin lao đến bên Seokjin, cố gắng cạy tay anh ra để xem vết thương của người cậu coi là cả thế giới kia. Anh ấy giấu thì chắc chắn là nghiêm trọng rồi.

"...Tím hết rồi này...Lũ khốn nạn kia!!" Jimin hốt hoảng nhìn vết bầm tím lớn trên đầu gối Seokjin, mắt cậu long sòng sọc định lao đến một mất một còn với hai tên thủ phạm chết dẫm.

"Jimin ah, đừng...đừng đánh nhau" Seokjin kéo tay áo Jimin, van cậu đừng đánh nhau. Jimin khi cáu lên sẽ rất đáng sợ cho nên anh không muốn sự tức giận của thằng bé làm rạn nứt tình cảm của Maknae line.

"Jinie..." Jimin buồn buồn nhìn anh cả. Chết tiệt, anh bị thương cũng là do hai thằng trời đánh đó gây ra đấy, đừng lúc nào cũng rộng lượng như vậy được không!!

"Liệu hồn mà tìm cách cho cái thứ nhức mắt trên đầu gối Seokjin hyung biến mất trong tuần này, nếu không bọn mày đừng mong tao chia sẻ Jinie cùng bọn mày nữa" Jimin ngồi xuống bên cạnh Seokjin, cậu khoác vai anh và ra yêu cầu với hai con người đang đứng như trời trồng trước mặt kia.

"Jinie, anh đau không?"  Taehyung hỏi, cậu có lỗi lắm.

"Đau chết được mà còn hỏi. Mày thử bị ngã đập đầu gối xem có đau không? Nhỡ trên sàn có cái gì sắc thì sao? Jinie mà gặp chuyện gì tao với mày đếch có bạn bè gì nữa, thằng khỉ" Jimin vẫn chưa bớt cáu gắt.

"Thôi mà Jiminie, xin em đấy...Anh không sao Taehyung, chườm đá chút là khỏi ngay mà" Seokjin một bên phải dỗ dành Jimin đanh đá bên cạnh, một bên an ủi cho Taehyung đang u buồn trước mặt anh.

"...Em xin lỗi" Jungkook rơm rớm nước mắt, cậu nghẹn ngào nói. Tại mày, tất cả là tại mày Jeon Jungkook! Jimin hyung nói đúng, Jinie bị đau là do cậu. Nếu anh ấy mà có chuyện gì, Jungkook sẽ hối hận cả đời này mất.

"Mày ngưng cái kiểu hơi tí là khóc đi. Lỗi của mình mà còn khóc được. Giờ nạn nhân lại phải dỗ dành thủ phạm nữa sao, lạ đời!!" Jimin bực mình nhìn Jungkook đang rúm ró, cậu ngứa mắt mắng mỏ.

"Jimin!" Seokjin bất lực cố gắng làm dịu cơn giận của Jimin xuống, anh khóc mất thôi.

"..." Jungkook và Taehyung đều hiểu được cảm giác của Jimin. Nếu là Jimin, hai người cũng sẽ điên tiết như thế này. Cũng may Jinie vẫn còn cười với hai người, anh ấy tha thứ cho bọn họ. Thật may quá, may là Jinie không sao, may là anh ấy vẫn còn yêu thương họ.

"Câm hết rồi à, xin lỗi đừng chỉ dùng ánh mắt, mở mồm ra mà xin lỗi đi chứ" Jimin vẫn chưa nguôi, cậu lại tiếp tục rủa xả.

"PARK JIMINNN!!"

End #18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net