#23 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hết chịu nổi rồi" Seokjin nói lớn.

"...Giờ anh đang nháo cái gì vậy Jinie?" Taehyung lạnh lùng hỏi. Tự nhiên anh ấy bị gì vậy?

"Em không phải quá ích kỉ sao? Jungkook muốn nói chuyện với anh em cũng ngăn cấm, Jimin chỉ cười với anh em đã trừng mắt rồi cãi nhau với thằng bé. Thậm chí em còn suýt nữa đánh nhau. Tại sao hả Taehyung?" Seokjin đã quá mệt mỏi rồi. Chính người anh yêu lại đẩy anh ra xa khỏi các thành viên.

"Jinie, anh không hiểu được bọn họ thèm khát anh đến mức nào đâu" Taehyung cười khẩy đáp.

"...Giờ em đang cư xử như một tên điên vì tình đấy. Em nghĩ em có thể hiểu được tất cả mọi người sao?"  Seokjin nghe không lọt tai chữ nào cả. Cái gì mà thèm khát anh chứ, người thèm khát anh chỉ có Kim Taehyung trước mặt thôi chứ chả còn ai cả.

"Jinie, đương nhiên em hiểu. Vì ánh mắt họ khi nhìn anh, cũng chính là ánh mắt mà em nhìn anh. Chúng ta đều là đàn ông, vậy nên về phương diện dục vọng thì thằng đực rựa nào cũng như nhau cả thôi, đều trở thành thú hoang trên giường cả"  Taehyung nhìn Seokjin, cậu muốn ôm lấy anh ngay bây giờ, được chạm và âu yếm cơ thể Seokjin ngay lập tức.

"Em đang tự nhận mình là thú hoang sao?" Seokjin mệt mỏi hỏi.

"Cũng không thể phủ nhận được" Taehyung nhún vai.

"Kim Taehyung, anh mặc kệ những gì em nói. Anh chỉ cần biết lý do mà em luôn muốn mọi người giữ khoảng cách với anh... Và đừng nói là ghen, vì chuyện này không chỉ đơn giản một từ 'ghen' có thể giải thích hết được nguyên nhân mọi chuyện"

"...Đúng, không chỉ là ghen, đó còn là sự độc chiếm. Em không muốn bất cứ một ai có được anh, không muốn anh ôm ấp, cười nói với mọi người. Anh chỉ được cười với em, mình em thôi, Kim Seokjin" Taehyung tiến tới gần Seokjin, nắm chặt bả vai đang run rẩy của anh. Tất cả của Seokjin, đều là của duy nhất Kim Taehyung cậu.

"E...Em là đồ xấu xa, ích kỷ. Chỉ vì sự ghen tuông vớ vẩn của em mà mọi người ngày càng rời xa anh, bỏ lại anh" Seokjin giọng nghẹn đắng, anh đấm vào ngực Taehyung, khóc lớn.

"Jinie, vẫn còn em ở lại bên anh. Em chỉ cần mình anh và anh cũng...chỉ cần mình em" Taehyung ôm Seokjin, giọng cậu trầm khàn khiến cho Seokjin cảm thấy rùng mình.

"Kim Taehyung, sao em lại trở thành như thế này? Xung quanh anh không chỉ có mình em, vậy nên em không thể nào bắt anh chỉ có thể từng giờ từng phút đều nghĩ đến em được. Tae, cái gì đã khiến em ra nông nỗi này?" Seokjin nấc lên từng cơn đứt quãng, anh muốn TaeTae ngày xưa, một TaeTae luôn cười, luôn vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải Kim Taehyung này.

"Ha, vì cái gì sao?" Taehyung sau một tràng cười nhạt, mắt cậu đanh lại và nhìn thẳng Seokjin: "Là vì anh cả đấy. Chính anh đã khiến em phát điên như vậy đấy, là chính anh, chính tại anh!!"

Seokjin sau khi nghe được những gì Taehyung nói, anh mở lớn mắt sau đó lùi ra xa Taehyung, miệng lẩm bẩm: "Là...là do anh....Do anh, đúng là do anh, do Seokjin. Là do anh, do anh"

Đến lúc này Taehyung mới tỉnh ngộ. Cậu nhìn người yêu mình đang sắp phát điên kia, và lúc đó đã chợt nhận ra rằng bản thân sai thật rồi. Cậu đã vô cớ đổ tất cả tội lỗi lên đầu anh, cho dù người sai là cậu.

Taehyung hốt hoảng nắm vai của Seokjin cố lay anh: "Jinie, nhìn em đi, nhìn em này. Kim Seokjin, nhìn em, hãy nhìn em đi anh"

Nhưng Seokjin vẫn cứ tiếp tục lẩm bẩm không có điểm dừng, rằng tất cả mọi tội lỗi đều do anh, anh là người sai, sai toàn bộ.

"Jinie, không phải lỗi anh, tuyệt đối không phải. Em mới là người sai, chính em mới là người có lỗi. Anh hãy mắng em đi, mau đánh em đi. Làm ơn đừng như vậy, đừng tự dằn vặt bản thân như vậy"  Taehyung tuyệt vọng cố gắng khiến Seokjin bình tĩnh lại.

"Là do anh, lỗi của anh. Taehyung như vậy là lỗi của anh, do anh, là do.." Seokjin ôm đầu lặp đi lặp lại như một con rối hỏng. Và điều đó khiến cho Taehyung như phát điên lên, cậu ôm chầm lấy anh, gào lớn: "KHÔNG PHẢI DO ANH. LÀ DO KIM TAEHYUNG EM. JINIEEEEEEE"

___________________________

"JINIEEE"  Taehyung ngồi bật dậy. Cậu thét to tên Seokjin làm cho Namjoon ở giường bên cạnh giật bắn mình.

Vốn anh định sẽ mắng cho thằng nhóc không biết điều mà la hét giữa đêm kia một trận, nhưng cái con người giường bên lại đang có vẻ không được ổn.

Namjoon cẩn trọng hỏi: "Taehyung...em sao vậy? Không khỏe à?"

"Jinie...Jinie"  Taehyung mồ hôi mồ kê đầm đìa, tiếng thở nặng nề của cậu càng làm Namjoon bất an hơn.

Anh chạy đến bên cạnh Taehyung, quỳ xuống và nhìn vào ánh mắt của cậu. Tại sao...tại sao Taehyung lại như vậy. Thằng bé vừa gặp ác mộng sao?

"Taehyung, Taehyung, em sao vậy, TAE!!" Namjoon sợ hãi gọi lớn.

"Jinie...JINIE!! Namjoon hyung, Jinie, Jinie của em, anh ấy... anh ấy..." Taehyung bấu chặt vào tay áo của Namjoon, cậu như người điên, khiến cho Namjoon thật sự rất kinh sợ.

"Tae, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi em. Jin hyung không sao, anh ấy không sao cả"

"Jinie, Jinie,.."

"...JIN HYUNGGGG!!" Không ổn rồi, Taehyung thật sự không ổn rồi. Đó chính là những gì mà Namjoon nghĩ tới và người có thể giải quyết tất cả chuyện này chỉ có mình người đó mà thôi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net