#23 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ khi Taehyung đã thực sự ngủ say, Seokjin mới đi khỏi phòng ngủ. Khi anh bước vào phòng khách, các thành viên sốt sắng hỏi hết câu này đến câu khác.

Vốn không định trả lời ngay, Seokjin thả người xuống sofa, mệt mỏi nói: "Taehyung ngủ rồi...có nhiều chuyện xảy ra khiến cho mấy đứa bị quay mòng mòng rồi, tất cả đi nghỉ đi, nhất là em đó Jungkook, đừng có tưởng gần sáng rồi nên không cần ngủ nữa. Mắt thâm hết rồi kia kìa"

"Dạ..." Nói rồi cả bọn định nhấc mông đi ngủ, nhưng lại thấy Seokjin vẫn ngồi lì ở sofa, Jimin hỏi: "Jin hyung...anh không ngủ sao?"

Seokjin im lặng, và điều đó khiến cho các thành viên chắc chắn hơn với suy nghĩ của bản thân, rằng: 'Nhất định phải ở bên anh ấy trong lúc này'

"Jin hyung..." Jimin lưỡng lự định nói gì đó nhưng nhìn tới vẻ mặt suy sụp của anh cả thì lại thôi.

Cả bọn sốt ruột ngồi chờ đợi Seokjin mở lời để thoát khỏi sự im lặng đáng sợ này, nhưng đồng hồ dù đã điểm 5h sáng thì Seokjin vẫn không chịu nói tiếng nào.

Một lúc lâu sau, Seokjin mới nói được một câu khiến cho tuyến lệ của Jungkook lại vỡ (lần nữa): "Taehyung như vậy, anh phải làm sao đây mấy đứa, phải làm sao với Taehyung, phải làm sao với mối quan hệ của bọn anh, làm sao giờ..."

Jimin lắng nghe, cậu không biết phải nói gì để an ủi Seokjin. Vốn dĩ Jimin luôn coi người anh cả như cả thế giới của mình, cho nên khi Seokjin buồn hay đau khổ, Jimin cũng quặn thắt cõi lòng, muốn dành hết buồn phiền của anh về phía mình.

"...Chẳng lẽ ác mộng của Taehyung cũng chính là điềm báo rằng...anh và em ấy sẽ kết thúc sao...Anh chưa sẵn sàng, thật s..." Seokjin nghẹn ngào, mắt anh ngấn lệ và từng giọt nước trong suốt đã bắt đầu rơi.

Jimin ngăn lại những suy nghĩ tiêu cực của người cậu thương, vội vàng nói: "Jin, bọn em chắc chắn sẽ luôn ở bên hai người, sẽ không để có chuyện gì xấu xảy ra với hai người đâu mà. Và sẽ không có chuyện BTS này để cho Kim Seokjin anh và tên nhóc Kim Taehyung kia chia tay chỉ vì một giấc mơ mà đến chính chủ còn mơ hồ kia đâu"

Yoongi cũng tiếp lời: "Jin hyung, lần này hãy dựa vào bọn em, được không anh?"

"Từ trước đến giờ, bọn em luôn dựa dẫm vào anh, dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ biết 'Jin hyung', 'Jin hyung' nhưng lần này thì không. Hãy để bọn em làm chỗ dựa cho anh, cho Taehyung, anh nhé? Bọn em sẽ bảo vệ và không để chuyện gì xảy ra với hai người đâu"  Namjoon chắc nịch nói. Đó là những lời tâm sự mà anh muốn nói từ lâu rồi, bởi anh và các thành viên nợ Jin hyung của họ quá nhiều. Ít ra đây là chuyện duy nhất mà họ có thể làm được cho người anh cả mà họ vô cùng vô cùng yêu quý.

"...Cảm ơn. Lần này anh dung túng bản thân anh và cả Tae cho mấy đứa đấy. Chiếu cố bọn anh nha" Seokjin dựa đầu lên vai Jimin, nhắm mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh cố gắng nói nốt: "Anh thật may mắn khi có mấy đứa bên cuộc đời này"

Yoongi, Namjoon và Jimin thì cười rõ tươi. Có vẻ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi.

Còn Hoseok thì lại phải đi dỗ dành con thỏ mít ướt đang khóc tu tu bên cạnh anh.

"Kook, thôi nào. Jin hyung nín khóc rồi thì em cũng nín đi chứ. Dạo này bé con nhà mình dễ khóc vậy, hơi tí là tuyến lệ lại vỡ"

"Hức hức...em không biết, dạo này em dễ khóc quá anh ơi" Jungkook dùng tay áo chùi chùi cái mũi đỏ au và đôi mắt nai sưng húp. Hoseok thấy vậy thì thở dài rồi lấy cái khăn tay của anh lau nước mắt cho cậu, bảo Jungkook giữ luôn.

Tưởng anh đưa để xì mũi, thế là cậu út xì tất cả nước mũi của mình lên trên cái khăn của Hoseok. Anh nhăn nhó mặt mày rồi bảo: "Mày giặt, phơi nắng đàng hoàng rồi mới được trả lại anh. Khiếp hồn, khóc gì mà nước mũi chảy như sông"

_____________________

Taehyung thật ra không hề ngủ, bằng chứng là viên thuốc ngủ mà Seokjin đưa cho cậu đang được đặt ở tủ đầu giường, dùng chút mánh khóe là Jinie sẽ tin ngay là cậu đã an vị uống thuốc rồi ngủ ngon lành thôi.

Nằm trên giường, Taehyung đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hội anh em, căn bản là họ nói rõ to, tường của phòng cậu lại mỏng dính, thêm cả R&V được đặt sát phòng khách nên cho dù không muốn thì cậu cũng nghe được hết rồi.

Giơ cao cánh tay phải lên trước mặt mình, cố gắng để che đi ánh điện chói chang trên trần nhà, Taehyung ngổn ngang nghĩ ngợi.

Căn phòng chỉ có tiếng thở mệt mỏi của cậu hòa cùng tiếng điều hòa rè rè bên tai. Đặt cánh tay phải ngang mặt, Taehyung cố gắng ru mình vào giấc ngủ.

Cậu không hề biết rằng, bản thân đang khóc, nhưng cậu biết rõ, cơn ác mộng tồi tệ đó...cũng chỉ đơn thuần là một giấc mơ mà thôi.

Dù sao thì, sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.

Sau tất cả, Taehyung vẫn mãi có họ ở bên. Cậu và Jinie không hề cô đơn.

Chỉ điều đó thôi, cũng khiến Taehyung có thể an ổn mà ngủ thật ngon rồi.

End #23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net