#42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ không có gì là đáng để bĩu môi và phụng phịu nếu như bảo bối của Kim Taehyung hôm nay lại không dở chứng rồi ca thán ghen tị với cậu út Jungkook.

Bữa tiệc sinh nhật tuổi 24 của út vàng út bạc nhà Bangtan năm nay thật sự quá sức hoành tráng. Đương nhiên là năm nào cũng hoành tráng cả, nhưng năm nay lại đặc biệt hơn. Vì bài hát mới tinh của nhóm - Dynamite đã xuất sắc debut ở vị trí no.1 Billboard, hơn nữa lại còn trùng đúng ngày sanh thần 1/9 của Jungkook nữa chớ.

Để ăn mừng sinh nhật cũng như là chung vui với ARMY, các thành viên đã quyết định sẽ live stream sau một thời gian dài, gặp mặt và chia sẻ cảm xúc cùng mọi người.

Taehyung ngồi phía sau Seokjin, nhìn anh đang nhau mày liếc Jungkook. Chắc chắn lại sắp phát ngôn gây sốc gì rồi đây.

"Sao mẹ anh lại sinh anh ra vào tháng 12 nhỉ?" Seokjin ca thán nói. Anh ghen tị nha, Jungkook ấy thế mà lại nhận được món quà quá đỗi tuyệt vời như vậy. Huhu, tu thêm mấy kiếp nữa mới được như vậy đây ~~

Giề?? Taehyung ngồi đằng sau không thể tin nổi vào tai mình. Anh ấy thế mà lại phản đối tháng sinh của mình và đi ghen tị với tháng 9 của Jungkook sao? Sao lại như vậy cơ chứ, anh quên có ai đó, một người nào đó rất quan trọng với anh cũng sinh tháng 12 à? Anh định phũ bỏ tháng 12 của chúng ta và hẹn hò với tháng 9 chắc? Em không cho!!

"Hyung-nim, giờ anh đang nói gì thế ạ?" Ủy khuất trách người yêu, Taehyung dù đang đeo khẩu trang nhưng giọng điệu lẫn cái mặt nhăn nhó cũng đủ biết cậu đang sốc đến mức nào.

Để ý thấy Taehyung mắng mình, Seokjin loading bộ não vài giây mới nhớ ra em người yêu của mình cũng sinh tháng 12.... Hơi lú, Jinie xin lỗi em!!

"Ok, ok.." Seokjin cười bất lực, đồng ý không nói gì nữa.

Taehyung buồn bực tự đặt câu hỏi trong đầu: 'Tháng 12 có gì không tốt chứ? Chúng ta đi nhận cúp lễ trao giải lúc nào chả vào tháng cuối năm? Hơn nữa năm ngoái anh còn nhận những 4 Daesang MAMA đúng sinh nhật còn gì? Em sinh sau đẻ muộn cách anh tận 26 ngày đây này, chỉ cần ra đời muộn thêm 2 ngày nữa là không phải 95 đâu, mà là 96 đấy. Không còn sinh cùng tháng với anh nữa đâu, bỏ anh lại đơn côi lẻ bóng đó. Thật tình chứ, dỗi thế nhỉ!!!'

End #42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net