#78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Seokjin lúc nào cũng chỉ chú tâm vào chơi game nên thành ra không để tâm chút nào tới người yêu Kim Taehyung, thành ra em người yêu bị tổn thương sâu sắc, ăn không ngon ngủ không yên.

"Jungkook à ~~" Taehyung than vãn với Jungkook bên cạnh.

Hiện tại hai người đang trên sân thượng, mặc dù lạnh cóng da cóng thịt nhưng đối với cái người lửa giận ngùn ngụt vì bị bảo bối bơ như Taehyung thì lên đây làm lạnh cái đầu có khi lại hay. Jungkook là bị thằng anh hâm dở của mình kéo lên đây chứ cậu không hề có ý định phơi mình trong cái lạnh âm độ C tí nào.

Trong bộ quần áo to sụ và đôi dép lào quen thuộc, Jungkook mệt mỏi đáp: "Xin anh đấy. Giận dỗi gì nhau thì đi tìm bồ anh mà giải quyết, sao cứ phải lôi em vào. Lạnh lắm, cho em xuống!!"

"...Bọn anh không có giận nhau" Taehyung bĩu môi lí nhí trong cổ họng.

Jungkook đơ mặt nhìn người bên cạnh. Muốn điên!!!!!!

"Thế làm sao?"

"Jinie dạo này chơi game suốt thôi, không có thời gian cho anh gì cả. Anh muốn hỏi ý kiến em, tiện thể nhờ em đưa cho anh lời khuyên hay cách gì đó, Jungkook à ~~" Taehyung phụng phịu lắc lắc cánh tay của cậu út, khiến cho người kia không khỏi bực bội.

"Nói ra thôi. Bảo với Jin hyung là anh buồn vì bị anh ấy bơ. Không thì cứ gào lên 'HOẶC LÀ ANH CHỌN TÔI, HOẶC LÀ ĐI MÀ CẶP BỒ VỚI GAME CỦA ANH ĐI, ĐỒ TỒI' , đó như thế" Jungkook đẩy Taehyung ra rồi thở dài chỉ bảo cho ông anh ngây thơ của mình.

Rõ ràng yêu nhau hơn 2 năm rồi mà cứ khi giận dỗi nhau hay khúc mắc gì trong chuyện tình cảm là cứ đi tìm Jungkook đây để xin trợ giúp. Chẳng lẽ cho đến già tôi cứ phải kè kè bên hai người làm quân sư tình yêu hay gì?

"Anh mà nói thế sẽ bị Jinie dỗi đấy" Taehyung nhíu mày phản đối giải pháp của út.

"Mạnh mẽ lên anh tôi. Khổ quá, cứ muốn làm nóc nhà mà lại rén như này thì chỉ có lật nóc thôi" Jungkook thật muốn khóc.

"...A, được rồi. Anh có cách rồi" Hào hứng reo lên sau một hồi trầm ngâm suy tư, Taehyung chạy ù xuống dưới nhà, chỉ còn lại mình Jungkook trên sân thượng trong dòng suy nghĩ chứa đầy hoài nghi: 'Mình cảm giác có gì đó không ổn...'

____________________________

Taehyung chạy xuống dưới tầng và thấy bảo bối đang ngồi ở sofa chơi game rất chăm chú.

Nắm tay thành quyền biểu hiện sự hạ quyết tâm, Taehyung tự cổ vũ bản thân: 'Mày là nóc nhà cơ mà, Kim Taehyung!!'

Rón rén chạy ra chỗ bàn ăn lấy chút nước để uống, Taehyung liếm môi rồi hạ tông giọng gọi: "Jinie"

Seokjin đang ngồi sofa nghe thấy tiếng người yêu mình thì cũng chỉ đáp lại một tiếng: "Ừ?", mắt vẫn dán vào TV.

"Chúng ta...chia tay đi" 

Một câu nói này của Taehyung cũng đủ khiến trung khu điều khiển và khả năng hoạt động của Seokjin ngưng trệ lại. Anh đứng hình vài giây rồi bàng hoàng quay sang phía Taehyung.

"S-Sao cơ?" Seokjin vẫn không tin được vào tai mình, anh hoảng hốt đứng dậy rồi chập chạm tiến từng bước về phía người kia.

Khuôn mặt của Taehyung hiện giờ (theo góc nhìn của Seokjin) là một biểu cảm vô tình, khiến cho tim anh quặn thắt. Chia tay, chia tay? Nhưng tại sao? Anh đã làm gì sai, anh đã làm Taehyung buồn sao?

Người nào đó thì không khỏi đắc ý, cậu hí hửng trong lòng: 'Hehe, mình đúng là thiên tài'

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, Taehyung đã lại tê liệt, nói đúng hơn là shock khi chứng kiến người yêu rơi lệ, hơn nữa còn tuôn như suối.

"GYAAAA!! Sao bé lại khóc, sao lại khóc chứ?" Taehyung kinh hãi thảng thốt rít lên, vụng về tiến lại gần lau nước mắt cho Seokjin, không quên ôm anh vào lòng, vỗ vỗ lưng để khiến người kia bình tĩnh lại.

"Hức...T-Tae muốn chia tay...Tại sao chứ? A-Anh đã làm gì sai sao?" Trong sự ôn nhu của Taehyung, Seokjin càng khóc lợi hại hơn. Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa sao? Giây trước vừa mới tuyệt tình nói chia tay, giây tiếp theo đã dịu dàng lau nước mắt, lại còn ôm anh an ủi? Bộ sau khi chia tay sẽ đều như vậy hả?

"E-Em không...Ôi trời ơi, e-em đùa mà, là đùa cả. Em có chết cũng không chia tay, em mà chia tay Jinie em làm cún luôn, cún đó bé. Thôi mà, em xin lỗi, xin lỗi mà" Taehyung bối rối an ủi người yêu mình.

Thế đ*o nào mà tất cả đều đi ngược lại với mong muốn của mình vậy? Ông trời ơi, kiếp trước con gây ra tội lỗi gì mà kiếp này người đì con đến mức này cơ chứ?

"K-Không được chia tay...Không được chia tay anh. Không cho phép chia tay, không cho" Seokjin ôm chặt Taehyung, anh nghẹn ngào nói.

Huhu, người yêu tôi đúng đáng yêu chết người!! Thằng đần Kim Taehyung, mày xem mày gây ra tội lỗi gì rồi này! 

"Bé...có thể nào quan tâm tới em hơn một chút không?" Taehyung ngập ngừng đòi hỏi.

"...Anh chú tâm quá vào game khiến em tủi thân sao? Xin lỗi, Tae...Anh sai rồi" Seokjin trong đôi mắt ngập nước, long lanh nhìn Taehyung, nhẹ giọng nói xin lỗi.

Một tiễn xuyên tim, Kim Taehyung chính thức bị đánh gục. Cậu run run siết chặt anh trong lòng mình, đáp: "Ôi trời ơi bé đáng yêu chết em rồi. Làm sao đây, đáng yêu đến mức em sắp khóc rồi"

Hai người cứ chìm trong tình nồng ý đượm như vậy mà không chú ý tới Jimin và Yoongi đi vào. Cả hai đứng hình khi nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của anh cả, hơn nữa vẫn còn sụt sùi...Khóc? Thằng Taehyung nó lại làm cái gì rồi?

Jimin hùng hổ xông tới, lên gối một cú đau điếng vào giữa hai cánh mông Taehyung. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng xé nát thanh quản rồi khuỵu xuống sàn nhà. Seokjin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ ú ớ vài tiếng rồi bị Jimin kéo vào trong lòng.

"Mày lại làm Jinie khóc hả cái thằng này?" Jimin cao giọng mắng mỏ.

"...T-Tao không...Ôi trời ơi, trĩ rồi!! Park Jimin, mày đúng là thằng mất nhân tính!!!!!!" Ôm mông đau điếng, Taehyung nằm vật ra dưới sàn gào thét.

Yoongi thở dài nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình, thầm thì: "Ngày nào cũng phải có chuyện mới được sao?"

Jungkook tò mò ra hóng chuyện vì nghe thấy ồn ào ở phòng khách, thấy một màn drama thì chỉ nhăn nhó: 'Cảm giác của mình vậy mà đúng sao?'

Taehyung cố gắng khiến bản thân tỉnh táo để không ngất lịm. Cậu đưa mắt nhìn toàn cảnh, nhìn về hướng Jimin đang ôm bảo bối của mình trong tay, nhìn Yoongi hyung đang vô cảm đứng chứng kiến và khi thấy được cậu út Jungkook, Taehyung tức tối rú lên: "JEON JUNGKOOK!! TẠI EM HẾT!! HUHU, a-anh...trĩ rồi"

...Thế là lỗi của tôi tất hả?

End #78.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net