Chap 29 : Làm lành và ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ

____________________________________________________

Siêu sao hạng A Lee Ji Ha vì muốn làm hoà với bạn trai, nên đã hạ mình làm một bữa tối vô cùng lãng mạn, còn đặc biệt chuẩn bị cả hoa tươi, nến thơm cùng rượu vang. Không chỉ vậy, cô còn trang điểm kĩ càng, mặc chiếc váy đẹp nhất trong tủ đồ hàng hiệu của mình, xịt nước hoa thơm phức cả người. Quả thật là vô cùng có thành ý !

Kết quả, ngồi tới sắp ngủ gật cũng chưa thấy Kim Nam Joon trở về. Buổi chiều đã gọi điện xác nhận với thư kí của hắn về lịch trình, theo lí thì giờ này phải có mặt ở nhà rồi chứ. Nhịn xuống buồn bực trong lòng, Lee Ji Ha quyết định gọi cho hắn.

Chiến tranh lạnh hai ngày liền, trong lòng cô hiện giờ quả thực có chút bồn chồn. Không tới vài giây đổ chuông, hắn liền bắt máy "Alo."

Hắn đáp một tiếng, nhưng lại không nói gì, làm cô không khỏi căng thẳng. Cắn cắn môi dưới, cô hít một hơi, có chút không được tự nhiên hỏi "Anh vẫn còn đang ở công ty ?".

"Ừm, có chuyện gì không ?". Kim Nam Joon nhận lấy tài liệu từ đồng nghiệp, lại đáp vào điện thoại.

Lee Ji Ha đưa mắt nhìn bữa tối lãng mạn mình cất công chuẩn bị, nhẹ giọng hỏi "Công việc của anh bao giờ kết thúc vậy ?".

"Nếu em mệt thì ngủ trước đi, công việc chắc sẽ kết thúc khá muộn."

"Em biết rồi." Cô nén một tiếng thở dài, vừa định cúp điện thoại liền nghe thấy một giọng nữ trong điện thoại vang lên.

Hơi nhíu mày, cô chán nản tắt điện thoại, nằm dài ra bàn, trong đầu lập tức nhớ tới hình ảnh thân thiết của hắn với nữ luật sư kia. Hai mày bỗng nhíu lại, cô đường đường chính chính là người yêu của hắn, hơn nữa trước giờ đều không để ai bắt nạt, sao phải nhún nhường chịu thiệt thòi như bây giờ ?!

Nghĩ rồi, cô chạy vào phòng thay đồ, đổi một bộ đồ khác, cầm khẩu trang, mũ lưỡi trai cùng khăn quàng cổ ra khỏi nhà.

Lái xe tới công ty luật nơi hắn làm việc, Lee Ji Ha cảm thấy mình nhất định phải cùng hắn giải quyết chuyện này, cũng phải chấm dứt chiến tranh lạnh mới được.

Bấm thang máy lên tầng 7, cô nhìn xung quanh văn phòng một lượt, mọi người đều đã tan ca rồi, chỉ còn căn phòng ở cuối hành lang là còn sáng đèn. Đưa mắt nhìn bảng tên treo ở cửa, cô hít một hơi thật sâu, giơ tay định gõ cửa.

Nào ngờ, cảnh tượng bên trong phòng, thông qua lớp cửa kính làm cô hơi bất ngờ.

Nữ luật sư kia cùng hắn thảo luận cái gì đó, cười cười nói nói vô cùng thân thiết, sau đó người phụ nữ này còn đưa tay chạm vào mặt hắn.

Lee Ji Ha siết chặt tay mình, rất muốn xông vào phòng đẩy người phụ nữ đang dính lấy bạn trai mình ra, nhưng rồi lại nhớ tới thái độ bênh vực cô ta của hắn lần đó, đột nhiên cảm thấy bản thân mình mới là người dư thừa, cho nên quyết định quay đầu rời đi.

Cũng không biết mình lái xe tới đây làm gì nữa ? Cô lái xe trở về, nhìn đường lớn trước mặt vô cùng náo nhiệt, nước mắt bỗng lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Cảm giác vừa tủi thân vừa buồn bực này thật là đáng ghét !

Lee Ji Ha vứt chìa khoá xe lên bàn, không thèm nhìn tới bữa tối lãng mạn ngu ngốc nữa, đi thẳng một mạch vào phòng ngủ, quyết định vứt hết những thứ phiền phức ra khỏi đầu, leo lên giường chùm chăn ngủ.

Mười một giờ Kim Nam Joon về tới nhà, thay dép lê đi trong nhà, đèn tự động ở phòng khách theo phản xạ sáng lên. Hắn cởi áo khoác ngoài ra, cùng với cặp tài liệu đặt ở ghế sofa, sau đó đi vào phòng bếp tìm nước uống.

Kết quả, vừa nhìn tới bàn ăn thịnh soạn đã nguội ngắt, cả người bỗng khựng lại.

Hắn đưa mắt nhìn lên tầng, lông mày hơi nhíu lại. Nhớ tới cuộc gọi ban nãy, còn cả giọng điệu dò hỏi của cô, lồng ngực chợt thắt lại.

Kim Nam Joon uống không nổi nữa, lập tức xoay người đi lên tầng. Khẽ mở cửa phòng ngủ, hắn chậm rãi bước vào, nhìn người con gái đang nằm trên giường, co cụm một góc yên lặng ngủ, cảm giác đau lòng ập tới. Hắn cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vén nhẹ lọn tóc mềm mại của cô ra sau tai, cúi đầu hôn lên đôi mắt hơi sưng đỏ của cô, xót xa thì thầm "Xin lỗi, anh không biết em đã chuẩn bị những thứ đó..."

Cảm giác buồn buồn trên mắt khiến cô lờ mờ tỉnh giấc. Hơi cự quậy người, cô chậm rãi mở mắt nhìn hắn, cứ nhìn như vậy thật lâu.

"Làm em tỉnh sao ?". Hắn thì thầm.

Cô khẽ lắc đầu.

"Ngốc quá đi, chỉ cần em nói một tiếng, anh sẽ lập tức trở về mà. Sao lại im lặng chứ ?". Kim Nam Joon vuốt nhẹ má cô, nhẹ giọng hỏi.

Lee Ji Ha nghe xong, cảm giác tủi thân mới tan đi không lâu lần nữa ập tới. Cô bĩu môi, hít mũi một cái "Anh bận rộn làm việc, em còn nói được gì..."

Nghe thấy giọng cô run rẩy như sắp khóc, hắn đau lòng hôn trên trán cô "Được, được, là anh sai, sẽ không có lần sau nữa. Từ giờ chỉ cần em gọi, anh sẽ lập tức về với em, được không ?".

Lúc này, cô phụng phịu một chút, rồi vươn tay ra khỏi chăn.

Hắn hiểu ý của cô, khoé miệng khẽ cong lên, giang tay ôm người cô kéo dậy. Kết quả, cánh tay bám trên cổ hắn không buông ra nữa, ngược lại còn ôm chặt hơn, vùi mặt vào cổ hắn, buồn bực kể "Thật ra em đã tới công ty anh, sau đó..."

Luật sư Kim nghe tới đây liền hiểu, thở dài một tiếng, bàn tay đặt ở gáy cô khẽ vuốt tóc cô "Bé ngốc à, bọn anh chỉ là đồng nghiệp, cùng nhau tăng ca là điều bình thường."

"Em biết, nhưng em còn thấy cô ấy chạm vào má anh, vô cùng thân mật." Nói tới đây, cô lại càng vùi sâu mặt vào người hắn, giống như là chỉ cần cô buông tay, người kia sẽ cướp mất hắn vậy.

Kim Nam Joon hôn lên tóc cô, mỉm cười "Thì ra là vì chuyện này..." Lúc đó trên mặt hắn dính mực viết, nên luật sư Shin giơ tay lau giúp. Chắc chắn là bé ngốc của hắn thấy cảnh này, lập tức bỏ đi, cho nên không thấy được lúc hắn né tránh, tự mình lau sạch rồi.

"Người con gái không sợ trời không sợ đất, dám đánh trả người bắt nạt mình đâu rồi ? Khi thấy người khác có ý đồ với bạn trai mình, em phải xông vào dành lấy anh chứ ? Sao lại bỏ đi rồi ?". Hắn buồn cười hỏi.

"Không biết nữa, dù sao nơi đó cũng là công ty anh làm việc, cô ấy còn là đồng nghiệp của anh, em chỉ là không muốn gây chuyện." Cô bây giờ mới ngẩng đầu đối diện với hắn, không vui đáp.

Kim Nam Joon nào có thấy cô gây sự vô cớ chứ. Hắn vươn người hôn lên môi cô một cái "Được, được, anh sai rồi."

"Sai cái gì ?". Cô tủm tỉm cười, một chút cũng không giận nữa.

"Anh hẳn là nên tránh xa các cô gái khác, không để bé ngốc của anh phải tủi thân."

"Vậy còn nghe được." Cô hừ một tiếng.

Tâm trạng vui vẻ trở lại, cô cũng chẳng buồn ngủ nữa, bèn ôm cổ hắn chu môi lên "Hôn cái nữa đi !".

Dứt lời, hắn dứt khoát luồn tay xuống đùi bế thốc cô lên, làm cô giật mình la lên "Anh làm gì thế ?".

"Vì dỗ ai đó mà anh còn chưa được tắm rửa, chúng ta vào phòng tắm từ từ hôn." Hắn liếm nhẹ tai cô, lưu manh nói.

"..."

Xem ra mấy ngày chiến tranh lạnh luật sư Kim của chúng ta mới là người bức bối nhiều hơn !

-------------------------------------

"Em nói thật chứ ?". Tôi nhỏ giọng nghe điện thoại, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn đại uý đang bình thản lái xe bên cạnh.

"Đương nhiên rồi, tin em đi ! Em vốn không giỏi như chị, càng không thông minh hay xinh đẹp như chị, vậy mà còn không có vấn đề gì. Bác trai bác gái nhất định sẽ hài lòng về chị mà."

Kết thúc cuộc nói chuyện với Yeon Woo, tôi dựa người vào thành ghế, lập tức thấy được ánh nhìn bất đắc dĩ của anh, làm tôi nhịn không được chột dạ "Thì ra tâm trạng của anh khi tới Min gia là như vậy. Vậy mà khi đó em còn cười anh nữa..."

Đại uý nhìn dáng vẻ khẩn trương của bảo bối, thật không nỡ chút nào, đành phải dừng xe lại bên đường, tháo dây an toàn rồi nghiêng người vươn tay ôm lấy má nhỏ "Có muốn anh giúp em giải toả căng thẳng không ?".

Tôi bị anh ôm tới môi chu lên "Anh muốn làm gì ? Còn không đi sẽ muộn đó. Lần đầu ra mắt đã tới muộn, gia đình anh sẽ không vui đâu." Gia đình bên ngoại nhà anh còn xuất thân từ quân đôi, nhất định vấn đề giờ giấc cùng gia phong nề nếp rất quan trọng !

"Vẫn còn rất nhiều thời gian, bảo bối ạ." Anh ghé sát vào tai tôi, thì thầm.

Tôi bất đắc dĩ nhìn anh, chưa kịp đáp lời, đã bị anh ôm gáy kéo lại hôn. Trong không gian không mấy rộng rãi của chiếc việt dã hummer, nụ hôn tới đột ngột, vừa dai dẳng vừa ngọt ngào, làm tôi không nghĩ nổi điều gì khác nữa, chỉ có thể nhắm mắt cuốn vào nó.

Tới khi người trong lòng buông lỏng cảnh giác, Jung Hoseok mới lưu luyến buông ra, dùng mũi cọ cọ vào mũi nhỏ, ngắm nhìn dáng vẻ vì nụ hôn của anh mà tình mê ý loạn, khẽ nhướng mày "Hài lòng không ?".

"Muốn em nói thật ?". Dáng vẻ không đứng đắn của anh thật là đáng ghét !

Tôi tinh nghịch ôm cổ anh, ghé vào tai anh, dùng giọng điệu dụ dỗ nhất có thể "Nếu như không phải sợ muộn giờ, em thực sự muốn thử ở trong ô tô một lần !".

Dứt lời, tôi thấy người anh hơi cứng lại, vô cùng đắc ý. Haha, sợ rồi chứ gì, ai bảo đồ lưu manh nhà anh cứ suốt ngày nói mấy lời không biết xấu hổ như vậy chớ !

Kết quả, đại uý Jung nheo mắt, đáy mắt tràn ngập sự ham muốn "Bảo bối à, nói lời phải giữ lời đấy ! Tới lúc đó em có phản kháng, anh cũng sẽ không nương tay đâu."

"..."

Mặc dù có hơi rén nhưng nghĩ tới lúc này anh sẽ không làm gì mình, nên tôi vẫn rất an tâm "Được, ai sợ ai chứ !".

Tới Jung gia, tôi mới nhận ra rằng bản thân mình đã lo lắng quá mức rồi. Bố mẹ anh đều là người nhân hậu, lại giản dị gần gũi, làm tôi khá thoải mái, cảm giác khẩn trương cũng mau chóng biến mất.

"Thì ra anh còn một người chị gái nữa, vậy mà không thấy anh kể với em lần nào." Tôi đặt tấm ảnh gia đình trở lại chỗ cũ, có chút không vui nhìn người đàn ông đang cầm đĩa trái cây đã gọt sẵn bước tới.

Jung Hoseok dùng dĩa cắm một miếng đưa tới miệng tôi, mỉm cười "Yên tâm, một lát nữa em sẽ được gặp thôi."

Miếng dâu tây đưa tới miệng, tôi nhìn ngó xung quanh, ngượng ngùng nhắc nhở "Người lớn còn đang ở đây mà..."

Anh vẫn nhất định không từ bỏ ý định, làm tôi đành phải ngoan ngoãn há miệng ăn hết miếng dâu tây anh đưa tới. Jung Hoseok hài lòng hôn lên má tôi "Vậy mới ngoan chứ."

Quả nhiên chạy trời không khỏi nắng, cảnh tượng này đã vô tình lọt vào mắt của mẹ Jung. Bà tủm tỉm cười, mang theo ý trêu chọc nói "Thằng nhóc này từ nhỏ tới lớn toàn chơi với đực rựa, học hết cấp ba liền xách ba lô tới học viện Quân sự, đã ba mươi tuổi nhưng vẫn ngày ngày mải mê súng đạn, thật là làm hai bác lo chết đi được."

"Lo cái gì ạ ?". Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn bác gái.

Mẹ anh chưa kịp lên tiếng, thì Jung Hoseok đã từ tốn bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay nhéo nhẹ má tôi "Lo con trai bà là gay, không thích phụ nữ."

Thật sao ? Tôi nhịn cười "Sao có thể ?". Jung Hoseok trong mắt tôi không những rất thích phụ nữ, mà nhu cầu còn đặc biệt cao, sức mạnh vô cùng đáng sợ đấy !

"Cho nên, thời gian trước Hoseok gọi về, nói muốn cưới vợ, hai bác mừng lắm, còn tưởng cả đời này không có cháu bế nữa." Mẹ Jung ngồi một bên, nắm nhẹ lấy tay tôi "Cảm ơn con, Ha Ri."

Được bố mẹ chồng yêu thương, ai mà không vui mừng ! Tôi quay đầu nhìn anh, liền nhận được vẻ mặt cưng chiều của anh.

Trò chuyện với bố mẹ vài câu thì hai bác kêu anh dẫn tôi sang nhà chính, nơi ông ngoại ở. Ông bà nội của anh đều đã mất, cho nên ông ngoại chính là trưởng bối lớn nhất còn lại trong nhà. Vị đại tướng mang quân hàm 4 sao trong truyền thuyết, cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội được gặp rồi.

Nhìn thấy ông ngoại, tôi mới biết, so với bố mẹ, anh càng giống ông hơn. Tuy nói ông từng là đại tướng trong bộ quốc phòng, song ông không giống với những gì tôi tưởng tượng về một vị tướng nghiêm khắc đáng sợ, ông có một nụ cười vô cùng hiền hậu.

Nghe mọi người nói chuyện, tôi mới biết phong thái cùng khả năng lãnh đạo của Jung Hoseok đều là do ông chỉ bảo rèn luyện mà thành.

"Chuyện kết hôn, hai đứa đã suy nghĩ kĩ chưa ?". Ông ngoại nắm lấy chiếc gậy ba toong được điêu khắc hình rồng, đưa mắt nhìn chúng tôi.

Nghe được câu hỏi này của ông, chúng tôi bất giác quay đầu nhìn nhau, anh nắm lấy tay tôi, nghiêm túc trả lời "Xin ông hãy tin tưởng con ! Cả đời này con chỉ yêu Ha Ri, cũng sẽ chỉ cưới một mình cô ấy thôi !".

Ông ngoại nhận được câu trả lời của cháu trai, lại tiếp tục nhìn sang cô gái ngồi đối diện mình "Vậy còn con, Ha Ri ?".

Tôi cúi đầu nhìn tay mình được anh đan chặt, mỉm cười "Thưa ông, nếu con nói con không mảy may lo lắng về tương lai của hai người, thì đó chính là nói dối. Nhưng so với việc nơm nớp lo sợ để rồi phải buông tay nhau, con thực sự muốn trở thành một người hậu phương vững chắc của anh ấy, cũng nguyện ý cùng anh ấy sống chết không rời."

"Vậy là tốt rồi." Ông ngoại vô cùng hài lòng với người con gái mà cháu trai ông đã chọn. Mặc dù không nói ra, song ông nhìn ra được ở cô gái này có đủ những phẩm chất để trở thành vợ của quân nhân.

____________________________________________________

End chap 29

Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người ngủ ngon ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net