Chapter 1# Height decide it all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khi chiều cao quyết định tất cả
----------------------

Bàn tay đem nước rửa trôi lớp bọt bông mịn trên mặt, với lấy chiếc khăn bông thấm nhẹ lên. Đến khi mặt gần như khô ráo, đôi mắt đen sâu và trong mới mở ra, đem hình ảnh của bản thân mình trong gương thu lại.

Khuôn mặt tròn tròn trước kia đã lộ ra chút góc cạnh, là thành quả của những buổi tập luyện khắc nghiệt thường ngày. Làn da căng mịn, trắng trẻo, hai cánh môi nộn nộn phấn hồng, bàn tay nhỏ mềm miết nhẹ qua da một cái. Jimin đôi khi vẫn lơ đễnh không tin được rằng mình đã sắp bước vào tuổi 20, đáng lẽ đã phải nam tính hơn, trưởng thành hơn, cao hơn... Không hiểu sao nghĩ đến tên nhóc cơ bắp kia, cậu lại cảm thấy thập phần ấm ức.

Bất quá, fan lại cứ thích cậu như vậy. Lùn lùn, dễ thương. Cậu cũng đâu có biết mấy điệu aegyo hay kiyomi kia đâu, chỉ là cơ thể tự phản ứng như thế, biết sao được.

Đem mái tóc ướt lau lau một chút, vẩy vẩy để những hạt nước bay ra. Đôi cánh trắng gần như trong suốt phía sau lưng cũng rung lên, đập đạp nhẹ một cái cho khô ráo. Lúc này cậu mới để ý đến thứ trắng muốt phía sau lưng mình kia. Đã đến tuổi trưởng thành rồi, vậy mà nó lại cứ nhỏ như vậy, sao lại không thể lớn như cánh của Taemin hyung kia chứ.

"Bạn hiền của tôi ơi, lần nào cũng chiếm lĩnh phòng tắm thật lâu, cậu với Jin hyung cắm chốt hai phòng tắm gần nửa tiếng rồi đấy!"

Tiếng thằng bạn thân ơi ới vang lên, nghe ra có chút run rẩy gấp gáp, đôi cánh phía sau liền thế biến mất.

"Vậy lần sau dậy sớm hơn đi Tae, đừng có tham gia hội ngủ nướng với Jungkookie và yoongi hyung nữa"

"Làm ơn đi, Minie, tớ làm ướt quần mất!!!" Lần này liền biến thành cầu xin.

"..."

Jimin cuối cùng cũng có chút lòng nhân từ, hé mở cửa. Đập ngang tầm mắt cậu là lồng ngực rộng của tên bạn thân, áo xộc xệch một bên để lộ xương quai xanh vô cùng quyến rũ...mà đợi đã.

Không lâu trước đây ngang tầm nhìn của cậu vẫn lên đến cổ hắn, chớp mắt một cái mà tên này đã cao vươn lên vài phân. Rõ ràng cậu tập nhiều hơn cậu ta, rõ ràng là cậu sinh sớm hơn cậu ta, lại còn uống sữa đều đặn, cớ sao, cớ sao...công lý ở đâu a!!!

Jimin phụng phịu, cánh môi dưới chìa ra, từ từ đóng cửa lại trước mắt con người tội nghiệp đang muốn chạy nước rút.

"M..Minie, đ..đợi, đợi đã, tớ đã làm gì sai. Á, huhu, Minie, cho tớ vào đi, tớ ra mất, ra quần mất!"

Taehyung đập cửa, khóc ròng, cậu chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà. May mắn thay màn "ngắm bản thân trong gương mỗi buổi sáng" của Jin hyung cuối cùng cũng xong, thế nhưng khi chạy được vào đến phòng vệ sinh bên kia, quần cũng đã kịp ướt rồi.

Cuối cùng Tae Tae cũng không tài nào hiểu nổi tại sao Jimin lại giận đến như vậy, dù biết rằng tính khí Jimin mỗi buổi sáng đều thất thường như thế. Nếu biết được nguyên do, chắc hẳn Taehyung sẽ nhắc nhở mình mỗi khi đối mặt với người có vấn đề nhạy cảm với chiều cao cậu sẽ điệu thấp, thậm chí bò lê cũng sẽ làm. Jimin lúc nào cũng tốt bụng như vậy thôi, thế nhưng đã giận, thì vô cùng đáng sợ...

Cùng hoàn cảnh, thế nhưng mỗi người mỗi khác.

Lại một ngày Jimin ngán ngẩm về chiều cao của mình sau khi tắm, tiếng gõ gấp vang lên. Lần này không phải Taehyung, mà là Jungkook. Jin hyung vừa mới chiếm phòng bên kia, có khả năng rất lâu sau mới chịu chui ra.

"Jiminie, nhanh cho em vào có được không."

Từ phía sofa liếc ra, Taehyung cười thầm. Nóng lòng muốn thấy nhóc maknae gặp đại nạn như mình trước đây không lâu. Lần này mở cửa ra Jimin còn lớn giọng, haha, chắc chắn Jungkook sẽ còn bị chỉnh nặng hơn mình nữa.

"Thằng nhóc này, gọi hyung đàng hoàng!"

"Jimin-ssi, ra đây nhanh cho tôi." Hất cái mặt lên, trông cậu ta rõ ràng vô cùng láo toét đối với vị hyung này.

"Ya! Jeon Jungkook"

"Hah, thôi được rồi, hyung, cho em vào đi, muốn xả lắm rồi."

Jimin còn muốn mắng nữa, thế nhưng nhìn cái điệu cười dễ thương của tên thỏ cơ bắp kia, cậu lại không nỡ. Gì chứ, ai bảo cậu luôn yếu đuối trước nụ cười của ai kia.

"Quá đáng, lần sau đừng có trêu anh nữa."

"Được rồi, được rồi, em chỉ thích làm vậy vì hyung quá dễ thương thôi mà." Miệng thì nói vậy, thế nhưng tay thì lại xoa đầu cậu như đối với đàn em nhỏ hơn. Jimin mặt đầy hắc tuyến, cuối cùng lại cho qua.

Từ phía xa Taehyung chết lặng. Rõ ràng tên nhóc kia cao hơn cậu, lại còn nói trống không, thế nhưng Jimin lại nhường phòng tắm cho hắn trong khi tóc vẫn còn ướt sũng. Công lý ở đâu aaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net