Chapter 10# secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Có những thứ em không muốn cho người khác biết

Việc Jimin mang dòng máu thiên thần ngoài Jungkook, manager của nhóm-Sejin và bố Bang ra thì chẳng ai nhận ra được. Tên thỏ cơ bắp kia khi biết được chuyện này đã vô cùng ấm ức, âm thầm lặng lẽ gửi gắm ánh nhìn viên đạn tới Sejin gần một tháng, cứ khi nào Jimin bị gọi là anh lại bám rì rì theo sau.

Jungkook vẫn chưa qua tuổi 18, vẫn còn trong giai đoạn nổi loạn, bồng bột và dại khờ. Như một đứa trẻ ôm khư khư món đồ chơi yêu thích, Joen Jungkook đối với người trong lòng tính chiếm hữu càng cao.

Vì cái gì mà Jimin lại cho họ biết sự thật thế nhưng lại giấu tất cả mọi người trong nhóm, kể cả tên bạn thân nhất tên Taehyung kia một chút tin tức cũng không hay. Nhưng cho đến thời điểm anh phát hiện ra mọi thứ thì hằng ngày mỗi khi thức dậy anh chỉ cầu mong không còn ai biết được bí mật nhỏ động trời ấy.

Vì cậu Park dễ dãi thường "bị" các thành viên ôm ấp xoa má, thế nên Jeon cơ hội chỉ có thể đứng sau đá lưỡi, nhìn chằm chằm rồi lại nhìn, âm thầm rủa rồi gửi gắm ánh nhìn nồng cháy cho đến khi đại não của Park dễ dãi nhận được tín hiệu liền theo phản xạ tự tránh xa. Chính là, ngay lúc nào có thể tranh thủ cơ hội ở bên mều nhỏ Jungkook sẽ có mặt ngay ở đó.

Liếc mắt đưa tình, làm bộ dáng cậu em út dễ thương... Jeon cơ hội không biết bao lần đem cái bản mặt với visual hại nước hại dân ra dụ dỗ Park Jimin, trên camera ít nhất sẽ có vài lần liếc nhìn hay sờ nắm cơ thể mềm mại của mèo nhỏ. Dụ dỗ vụng về thế nhưng lần nào cũng thành công, đôi chân ngắn ngủn kia sẽ ngay lập tức bay đến chỗ anh đứng.

Jungkook ôm điện thoại, cực lực đem cái tin đồn "Maknae đã mất giá" trong Kookmin fandom giảm xuống. Đùa à, anh đây mà mất giá thì lấy ai đi đầu chống lại ba cái thuyền Hopemin, yoonmin với Vmin kia chứ.

Nói vậy thế nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cái đầu bông xù kia là chân lại không tự chủ bước đến gần, đầu óc trống rỗng, đem hình ảnh của đối phương khoá chặt tựa như bia bắn tên. Nếu không phải vì có bangtanbomb camera đang ở đây thì có lẽ anh đã nhào đến từ phía sau, đem cái mùi hương sạch sẽ ngọt ngào của nắng mai lấp đầy cánh mũi.

Ngay khi camera đã chuyển hướng, cậu liền nhẹ nhàng vồ lấy người kia, đặt cằm lên cái đầu cam mới nhuộm.

"Ah, Jimin-ssi. Cái này giống mùi dầu gội của em."

"Quên mất, hôm qua anh vừa dùng hết, anh mượn mà quên mất chưa hỏi ý kiến của em." Bàn tay mũm mĩm vỗ lên mặt anh." Kookie, kính ngữ."

_______________
Tôi không có quá nhiều kì vọng vào bộ này, tôi nghĩ mình lại lần nữa thất bại. Ân, đương nhiên không có chuyện đem đống này đi xoá, rảnh tay lại lôi ra viết rồi đăng lên thôi.

[070718]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net