Chương 8# The Aura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Vầng hào quang không phải ai cũng có
----------------------

Jimin từ nhỏ đã luôn thu hút ánh nhìn, ba mẹ cậu là người biết rõ nhất điều đó.

Ba cậu mơ thấy một con rồng uy vũ, mẹ cậu mộng thấy quả ớt nhỏ có cánh sáng lấp lánh trên cây cao. Sau đó, sinh ra một thằng nhóc dễ thương đến không tưởng.

Mẹ cậu trước kia là một tiểu mỹ nhân nhỏ nhắn thân hình, ba cậu đồng dạng chiều cao tương đối kiêm tốn, mặt cùng người đầy đặn chất phát. Cứ nghĩ rằng con mình sinh ra chắc cũng không đến nỗi tệ, ai ngờ lại ngoài sức tưởng tượng.

Ông bà Park lúc đầu nhìn qua lớp kính còn không tin được đó là con mình đâu, thằng nhỏ dễ thương như thiên thần giáng thế. Người ta nói cha mẹ luôn thấy con mình đẹp nhất trong đám trẻ lúc mới sinh, nhưng phải nói cậu nhóc thực sự nổi bật hơn bọn bạn cùng lứa.

Lớn lên một chút lại càng dễ nhìn. Cho dù mẹ cậu có cố tình vỗ béo làm cho người cậu tròn từ đầu đến chân cũng không thể ngăn ánh nhìn muốn bắt về nuôi của mấy bà hàng xóm.

Cấp 2 rồi cấp 3, lớn lên trong sự bao bọc tuyệt đối của gia đình, đến cả đi lại từ trường về nhà còn có cậu em trai cao hơn nửa cái đầu hộ tống nữa. Lúc cậu tập nhảy sẽ có vài nữ sinh hé mắt vào phòng tập, còn có vài nam sinh lén liếc nhìn bụng sáu múi trong phòng thay đồ.

Chẳng biết sự thu hút của Jimin từ đâu ra. Có thể là vì cậu là học sinh suất sắc của trường nghệ thật cao đẳng Busan, có thể là vì vị lớp trưởng này lúc nào cũng tốt bụng và đáng yêu. Ngoại hình tuy không đứng hàng xuất sắc thế nhưng chỉ cần nhìn là sẽ cảm thấy vui vẻ, chỉ cần nghe thấy tiếng cười ngây ngô là sẽ theo phản xạ mà mỉm cười.

Bởi vì...cậu có một thứ gọi là 'hào quang của thiên thần', một thứ ánh sáng phát ra từ sâu thẳm trái tim. Bởi vì đối với bạn bè và người thân, cậu lúc nào cũng hướng về họ sự quan tâm chân thành nhất.

Chính là, ánh sáng ấy toả ra mạnh mẽ nhất khi cậu va vấp với cuộc đời, khi cậu trở thành một phần của động Bangtan đầy tài năng. Trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, biến thành một cục mochi ngầu lòi đầy sức hút.

Park ngây thơ đi đâu cũng vô tình thả thính, khiến người ta ngẩn ngơ nhìn theo.

Lấy ISSAC ra làm chứng.

Jimin bị lạc khỏi Taehyung cuối cùng cũng biết khả năng tiên tri của MinYoongi đại tài khủng khiếp đến mức nào. Tứ phía đều là người lạ, tại sao chân cũng đã kiễng hết mức rồi mà cậu vẫn không thấy một mống đồng đội nào của mình cả.

Hết kiễng chân rồi lại ngó nghiêng, sistar sunbaemin thực sự quá cao, muốn nhìn sàn biểu diễn cũng không thấy rõ.

Jimin cảm thấy như mình lạc vào thế giới của mấy nữ nhân khổng lồ. Rốt cuộc thì giày bọn họ cao bao nhiêu phân vậy.

"Jimin? Sao lại đứng đây một mình?"

"Kai? Thật may quá, tớ đi lạc mất rồi"

Nhìn cái bản mặt rưng rưng muốn khóc của tên bạn đã lâu không gặp, khuôn mặt tuấn tú kia có chút giãn ra.

"Đi lòng vòng với tớ đi, đằng nào cũng tìm được bọn họ." Thật là, đến cái tuổi này rồi sao còn đi lạc chứ.

Vì khắp nơi đều có fancam chiếu vào, hắn chỉ lướt qua mái tóc mềm rồi vỗ lưng Jimin vài cái dỗ dành, hướng cậu đi theo.

Được một đoạn thì gặp hội BtoB, một lần nữa trở thành tiêu điểm lễ hội. Sungjae một thân áo bào như cung thủ lão luyện, mà Eunkwang thì biến thành chú ngựa trung thành của cậu maknae kia_một nhân mã.

Chạy dậm chân tại chỗ rồi lấy đà, Jimin bật lên "lưng ngựa" Eunkwang làm anh ta giật mình.

"Jiminie?! Thằng nhóc dễ thương này, lâu lắm mới gặp lại em."

"Hyung, mấy cái ý tưởng cosplay hằng năm này là từ đâu ra nha." Ngồi phía sau thân ngựa nhồi bông cứng, cậu hứng lên nhún mông trên đó thêm vài cái nữa.

"Đừng làm rộn, em muốn cưỡi trên người anh đến thế hả."

"Nhưng mà ngồi trên này có cảm giác rất thích. Anh xem, em ngồi lên mà chân sau đứng vẫn vững, chắc là em không phải giảm thêm cân nữa rồi."

Jimin cười đến vui vẻ, đường má có chút góc cạnh liền nộn lên phúng phính, nhìn chỉ muốn cắn. Eunkwang bịt mũi ôm tim, ngăn dòng máu nóng chảy xộc lên.

"Gầy nữa không có sức để mà chạy đâu, năm nay nhóm em thi đồng đội cơ mà."

"Nhắc đến mới nhớ là em đang tìm họ, anh xem, lớn như vậy rồi mà bọn họ đi lạc cả lũ. Em đang nhọc công đi tìm họ đây ! "

Từ phía sau Kai nhìn cậu với ánh mắt không đáng tin, cậu chỉ có thể ngượng ngùng đáp lại bằng một nụ cười ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net