Chap 5: Về Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm yêu nhau thì anh ra trường, tôi thì lên cấp 3 Kinh tế.Vì nhà Jimin thuộc công ty PJ là 1 công ty lớn đứng TOP 1 Hàn Quốc, dù đứng TOP 1 Hàn nhưng cả nước ai cũng biết đến công ty anh. Nên anh sau khi ra trường đã được ngồi vị trí Giám đốc.

2 năm yêu nhau thì anh được lên vị trí Phó chủ tịch còn được nhà riêng nữa chứ, đương nhiên tôi phải đi theo anh rồi vì bây giờ tôi làm Osin cho anh rồi chứ không phải là bà Park, anh mua chuộc tôi rồi.

Tôi thì đậu đại học và ra trường. Anh thì sướng rồi, vừa ra trường đã có việc. Còn tôi thì ra trường lại phải làm Osin mặc dù bằng cấp của tôi Tốt.

Còn Hara và Minji cùng mở tiệm Caffe gần trường. Quán thực sự được rất nhiều sự chú ý nên đông dữ thần. Riêng Jungkook vì cũng là con nhà gia giáo nên hiện giờ anh đang làm giám đốc công ty JJ.
Ai cũng có việc, trừ tôi. Mặc dù đã có nghề là... Osin nhưng lại không được làm gì vì Jimin không cho đụng đến..... Đang ngồi xem TV thì Jimin về...

" Cạch"

" Sao nhìn em chán vậy?"

" ..."

Y/n không nói gì mà nhìn anh rồi chu chu mỏ tỏ ý hờn dỗi.

" ... Em muốn đi làm chứ gì?!!"

Jimin nói rồi đi lại ngồi gần cô mỉm cười. Cũng đúng thôi, cô ngày nào cũng lảm nhảm bên anh là muốn đi làm nên anh nhìn là biết.

" Uhm...."

" Không!!"

" Ah.... Wae?!!!" Y/n nói rồi ôm tay anh nũng nịu.

" Em cứ ở nhà. Anh nuôi!"

" ..."

Y/n không nói gì im lặng. Bất chật cô nhớ ra gì đó rồi quay qua anh nói.

" A.. đúng rồi! Ngày mai em về Busan nha!"

" Sao? Anh chỉ không cho em đi làm mà em đòi bỏ anh về Busan á!??"

Anh nói rồi nhìn cô chằm chằm với anh mắt hốt hoảng. Y/n thấy anh như vậy liền nảy ra ý trêu anh một chút vì cái tội không cho cô đi làm. Thật ra cô chỉ muốn về thăm mộ ba mẹ và 1 số người ở đó thôi. Vì cũng 2 năm rồi cô chưa về, từ khi cô lên đây ở. Nhưng không ngờ anh lại như vậy. Chọc anh chút chắc không sao...

" Um.... Xem anh thế nào đã!"

Y/n nhìn anh nói.

" Haizz..... Jiminie năn nỉ đó! Đừng bỏ Jiminie mà..... Nha nha nha!!"

Jimin nói nũng nịu nhìn phát cưng làm cô phải bật cười mà không chọc anh nữa.

" Hahahaha...... Anh dễ thương thật đó!"

" ...." Mặt Jimin đỏ lên rồi.....

" Em chỉ đùa tí thôi. Thật ra em về Busan để thăm gia đình 1 chút. Cả ba mẹ nữa....."

Nói tới đây mắt cô rưng rưng. Thấy vậy anh liền ôm cô vào lòng nói.

" Ờ.. đừng khóc mà!! Em khóc anh đau đó!! Hửm.."

Anh vỗ vỗ lưng Y/n rồi vuốt tóc cô. Cô không nói gì vội lau nước mắt ngước lên nói.

" Ò... Vậy mai anh cho em đi chứ!!"

" Không...."

" Anh lại nữa rồi....!" Y/n nói rồi xụ mặt xuống. Anh thì không nói gì mỉm cười nói.

" Anh chưa nói xong mà. Không cho em đi nếu không có anh!"

Cô ngước mặt lên nhìn anh, cô nở nụ cười rồi nói.

" Tính ra cũng cũng còn tình người. Mà..... Anh đi làm gì chứ?! Em lớn rồi, ra trường rồi có thể tự đi mà."

" Thì cứ coi như anh đi để ra mắt gia đình em đi...!"

Jimin nói rồi quay qua nhìn cô.

"..... Thôi.....trễ rồi em đi ngủ! Anh cũng tắm thay đồ đi."

Y/n nói rồi ôm mặt lên chạy lên phòng. Không thì anh sẽ thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của cô mất. Anh thì mỉm cười rồi đứng lên về phòng. Hôm nay chắc cô không cho anh ngủ chung rồi... Y/n khoá cửa rồi còn gì.... Haiz... Anh lỗ rồi...

-----------------------------
7h sáng

Vì cô muốn về sớm nên anh cũng chịu dậy sớm đi với cô. Tôi đang chuẩn bị đồ và thay đồ thì ĐT reo....

" Alo...." Tôi trả lời.

" Y/n à!!" Giọng 1 người con trai phát lên. Ấm trầm lạnh lùng.

" Anh là ai vậy ạ??!"

" Anh **** đây! Em xoá số anh rồi sao?"

" À..... Tại em không nhìn tên. Em xin lỗi!!"

" Đền bù cho anh nha."

" Okey!! Mà anh gọi em chi vậy"

" Nghe nói hôm nay em về Busan sao?"

" Sao anh biết???" Tôi trợn tròn mắt.

" Chuyện gì của em gái anh mà anh không biết, mặc dù anh ở Busan nhưng biết hết đấy!! Nè, nhớ đem em rể anh về đây nữa! Anh xem mắt cho!!"

" Anh này.....!"

" Không chọc em nữa. Mà khi nào em về!"

" Chắc trưa là em về tới à!"

" Về rồi nhớ qua anh!!"

" Biết rồi, biết rồi!"

" Vậy thôi nha anh đang bận. Khi nào qua anh thì gọi anh trước 1 bữa nhá!"

" Ukm.... Ôi cha.... Anh bận dữ hen!!"

" Đương nhiên... Anh mà. Thiên tài đó!"

" Haiz... Rồi rồi. Bye anh!! Moa!"

" Bye..."

" Bíp"

Cuộc gọi vừa kết thúc thì tôi cũng vừa gói đồ xong. Định đứng lên xuống nhà thì......

" Em gọi cho ai đó??!"

Jimin đứng trước dựa cửa phòng nhìn tôi nói. Nhìn mặt anh như đang muốn điều tra tôi nữa rồi. Tôi thì hốt hoảng khi thấy anh nói.

" Ah... Giật cả mình!!"

" Anh hỏi em là nói chuyện ĐT với ai mà ngọt ngào như vậy. Còn ngọt hơn khi nói chuyện với anh nữa. Là ai?? Nam hay nữ? Mà anh nghĩ là nam em mới xưng là anh em. 2 người là gì của nhau??!! Em còn hun người ta qua ĐT nữa chứ!!"

" Anh nói từ từ thôi! Như vậy sao trả lời."

" Trả lời đi!" Lúc này nhìn mặt anh cưng lắm luôn. Hai cá má nọng ra đáng yêu chết đi được.

" Haiz... Là ai thì anh không cần biết. Là nam. Em với anh ấy chỉ là anh em thân thiết thôi!"

" Anh nghĩ tình cảm 2 người hơn cả anh em!!"

" Anh nói gì vậy chứ!? À.... Anh ghen sao??"

" ... Không.... Không có. Em nghĩ em có giá đến vậy sao? Làm sao anh phải ghen...."

" Uhm.... Vậy thôi em gọi anh ấy hỏi thêm chút chuyện đã.... Ơ.... Nè trả đây!".

Jimin giật ĐT trên tay cô rồi xuống dưới nhà. Tay không quên xách dùm cô cái vali đồ. May mà anh quên cái hun qua ĐT, không thì sẽ bị điều tra tới trễ chuyến đi quá. Thật ra cái hun đó chỉ là thói quen thôi....

Sau khi anh thừa nhận mình ghen thì cả 2 cùng lên xe ra Ga tàu để về Busan. Trong lúc mua vé thì ai cũng nhìn cô và anh. Họ còn tụ tập lại để nhìn rồi bàn tán nữa, nhưng hầu như chỉ là nữ. Những cô gái đó nhìn Jimin đến ngây ngất. Lúc đó thì anh cũng vừa mua xong, quay qua thì thấy cô nhìn mấy cô gái đang nhìn anh thì anh liền nhẹ nhàng nắm tay cô nói.

" Anh chỉ có em thôi. Mấy cô gái nhìn anh thì kệ họ. Anh không thích. Với lại em nên giữ kỹ anh đi. Thấy rồi chứ! Anh được nhiều người theo lắm đó.!!"

Coi kìa coi kìa.... Anh lại lên mặt nữa rồi.

" Uhm.... Xin lỗi nhưng anh không có giá đến vậy!!!"

Y/n nhìn anh nói với giọng châm chọc. Rồi cô đi tới ga tàu ngồi đợi. Anh thì theo sau với vẻ mặt ngơ ngác. Jimin không bao giờ thắng cô cả, nhưng vì như vậy nên anh mới yêu cô nhiều đến thế.

Sau 1 lúc ngồi đợi thì tàu cũng đến. Chúng tôi lên tàu, anh thì nhường tôi ngồi bên trong, anh bên ngoài. Chắc chuyến đi này sẽ dài lắm nên cô dựa vai anh ngủ. Chuyến tàu bắt đầu lăng bánh cũng là lúc sóng gió đến với họ.

End chap~

----------------------
Sao chap 4 có ít người coi vậy... Huhu
Bởi vậy ra chap mới chậm.... Sorry nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#minhthu
Ẩn QC