Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov's Jimin
Khúc đầu là Jimin nhớ lại lúc trước
Khúc sau là thực tại....

Mị giải thik để mấy thím hiểu và không bị nhầm:>>>>>>>>>

-------------------------

Anh yêu em. Hơn cả tình cảm giữa anh em đơn thuần, anh thật sự, rất yêu em Bora.

Nhưng có lẽ, chỉ là anh đơn phương vậy mà thôi. Em nào hay biết, lại chẳng đủ can đảm nói ra. Anh sợ lắm, sợ em không còn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng như xưa, sợ em xa lánh.

Đành vậy, để anh thầm lặng yêu em, cho dù chỉ được bên em lâu thêm chút nữa. Còn hơn là, để em ghét bỏ anh, em nhỉ?

Anh yêu em. Bao lâu anh cũng có thể chờ, cho dù tình yêu này mãi chìm trong câm lặng đi chăng nữa. Anh yêu em, ba chữ này anh lặp đi lặp lại trước gương cả nghìn lần, đối diện em vẫn không thể nói thành lời. Anh hèn nhát lắm có phải không em? nếu tình ta như đóa hoa vĩnh viễn chẳng nở bừng, nếu yêu em là ước vọng mãi không thể đạt thành chỉ của riêng anh, thì anh nguyện đem yêu thương này chôn chặt trong lòng, sau này nhìn lại vẫn có thể hoài niệm đôi chút. Rằng anh đã từng điên cuồng yêu một người như thế. Như những con chữ viết trên cát trắng, bị sóng từng đợt từng đợt cuốn trôi đi, anb hi vọng một ngày nào đó tình anh trao em sẽ nhạt phai, để anh thanh thản buông tay mà không phải ôm đau đớn như bây giờ nữa.

Là tự anh đa tình, cũng chẳng sao, chẳng sao hết. Em hiện diện trong cuộc đời anh đã là cả một phép diệu kì. Như vệt màu lấp lánh trên nền đen xám mịt mờ. Như ánh nắng le lói nơi khung trời tăm tối. Như gam màu sáng rỡ trên bức tranh đơn sắc. Gặp được em là may mắn lớn nhất của anh rồi, anh nào dám đòi hỏi gì thêm. Chỉ cần thấy hình bóng của bản thân phản chiếu trong mắt em dịu dàng biết mấy, anh nghĩ là mình đã mãn nguyện rồi.

Nhưng con người ta thường có đôi chút tham lam. Trở thành người anh em cưng chiều hết mực rồi, anh lại chẳng thể ngăn mình dệt thêu lên những viễn cảnh không thực hư hư ảo ảo. Rồi lại tự bóp nát trái tim của chính mình.

Anh đã nghĩ sẽ thế nào nếu em cũng yêu anh? ta sẽ ra sao khi ở bên nhau nhỉ? Em sẽ để anh tùy ý đùa nghịch những lọn tóc non mềm, biến anh làm gối cho em nằm lên những khi mệt mỏi? Em sẽ viết một bài hát gửi tặng riêng anh, em sẽ cùng anh nghe những giai điệu em sáng tác? Em sẽ nhè nhẹ hôn anh như lời chúc ngủ ngon, em sẽ ngồi ngoan trong lòng anh như một con mèo nhỏ? nghe tuyệt thật nhỉ? tiếc là em chỉ muốn làm những điều này với chàng trai của em thôi. Người em yêu ấy không phải là anh. Không thể là anh.

Anh lẻn vào phòng em trong một đêm trời lung linh sao sáng. Anh nhìn em lúc ngủ bình yên biết mấy, anh đưa tay vuốt lên tóc em nương nhẹ ôn nhu, rồi anh ước, nếu như anh có thể ở trong giấc mơ đẹp ấy của em, nếu như ngay lúc này đây có thể ôm em trong vòng tay anh âu yếm. Và anh xin lỗi, em à, anh lại tham lam mà áp môi mình lên môi em mềm mại, anh hít đầy buồng phổi hương hoa hồng dìu dịu nơi em, anh huyễn hoặc bản thân trong mộng dài mê ảo. Anh muốn đem em đi xa xa mãi, đến nơi chân trời chỉ có hai ta. Thế thì chẳng ai có thể tổn thương em của anh, chẳng ai có thể ngăn cách đôi mình được nữa.
Nụ hôn đầu của chúng mình, dù em không biết, nhưng anh sẽ khắc cốt ghi tâm đến mãi mãi sau này.

Anh nhớ em. Nhớ em nhiều lắm

Lại một ngày nữa, anh ngồi đây, viết những dòng nguệch ngoạc tên em trong nhật ký. Và một mình gặm nhấm nỗi đau thương.

Park Bora, anh yêu em, anh nhớ em, em đang ở đâu? Mau về với anh đi......

Park Jimin....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net