Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Taehyung kéo tôi ra khỏi đó. Bỏ lại Jimin ở đó với nụ cười khẩy đê tiện....

" Hừm... đồ của cậu à? Để rồi coi, cậu không biết Park Jimin này thích cướp đồ từ tay người khác à? Hahahahahah!!!!!"

Jimin liền nhìn đám vệ sĩ của mình rồi nói bằng giọng trầm đáng sợ :

" Tụi bây thấy cô gái đó rồi chứ?!! Mau đi điều tra và tìm hiểu mọi thông tin của cô ta cho tao!"

" Nhưng thưa chủ tịch Park....còn vợ ngài, phu nhân Nayeon thì sa--"

" Vợ tôi hả? Mặc kệ, giờ cô ta chẳng khác gì một đống giẻ rách hôi thối và nhớt nhách khiến tôi không muốn về nhà nữa!!"

" Nhưng còn mấy đứa nhỏ ở nhà thì sao chủ tịch?"

" Con tôi thì tôi vẫn sẽ lo cho nó"

" Nhưng....."

" Mau làm theo lệnh tôi nhanh!! Các người lên lớp tôi nhiều rồi đó, đừng để tôi giết các người, nghe rõ chưa!!?"

Chỗ Taehyung.

Taehyung kéo và loi tôi ra khỏi cái buổi họp đêm đó. Anh nắm chặt cổ tay tôi, rất xiết và đau. Tôi nhìn vẻ mặt của anh thì tôi lại bắt đầu sợ sệt khuôn mặt đó của anh. Một khuôn mặt đáng sợ mà từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy. Tay anh thì nổi gân lên ầm ầm làm tôi càng sợ hơn.

" Anh làm gì vậy!? Bỏ em ra, mau!"

" Cô mau câm miệng và đi theo tôi, NHANH!!"

" Đau quá! Bỏ em ra đi mà....hức...huhu..hix"

Taehyung lờ đi mà cứ tiếp tục loi kéo tôi mặc cho tôi cầu xin và khóc vì đau, làm thu hút sự chú ý của những người đi đường. Xong, anh dẫn tôi vào một cái khách sạn cao cấp gần đó.

Khi lên phòng, anh đưa tôi vô phòng rồi đẩy tôi ngã lên giường, rồi đi ra khóa chặt cửa.

" Đau quá! Anh đang làm cái trò gì vậy hả?!"

" Làm cái trò gì hả? Tôi đây hiện giờ đang kiềm chế bản thân để không giết chết em đó!"

" Tôi làm gì chứ!! Anh lúc nào cũng áp đặt lên người khác, bắt mọi người ai cũng cung phụng mình"

" Em nói gì chứ?! Suốt mấy tháng qua, tôi lúc nào cũng lo cho em từng chút một, em đau em bệnh, em có biết tôi lo lắng đến thế nào hay không?"

"................"

"Em nói em đau sao? Thế còn tôi thì sao hả!!! * khóc* còn cảm xúc của tôi thì sao? Em có bao giờ nghĩ cho cảm xúc cho tôi hay chưa? Em có biết khi em hôn thằng Jimin thì tôi cảm thấy thế nào hả? Em trả lời tôi đi!! Chắc gì em biết chứ!!"

" Em........"

" Cứ coi như hôm nay em may mắn đi!! Anh sẽ cho qua chuyện này một cách lặng lẽ và chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa! Được chứ?"

" Vâng......"

Taehyung chỉ đứng nhìn tôi một lúc rồi định rời đi thì tôi nắm gấu áo anh kéo lại. Anh chỉ khựng lại rồi quay qua nhìn tôi, trông chờ vào tôi sẽ nói gì.

" Taehyung"

" Sao?"

" *khóc* Cho em.....hix...huhu xin nhỗi, xin lỗi mà...hức....em sai rồi~"

Taehyung không nói gì mà chỉ cười, rồi lại ngồi xuống cùng tôi vỗ về an ủi

" Nín nào! Coi kìa, khóc xấu quá, lại còn nói đớt nữa chứ! Haha *cười*"

" Anh....hức...lúc nào cũng cười và chọc em giận là hay thôi hà"

" Vậy chúng ta huề nha? Không được làm vậy nữa, cũng đừng giận nữa"

" Nae!"

" Còn một chuyện nữa...."

" ????"

Anh rời khỏi giường và đi đến trước mặt tôi, rồi từ từ quỳ xuống. Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ được làm bằng nhung lụa đen. Rồi anh mở ra là một cặp nhẫn, 1 chiếc thì được làm bằng vàng còn chiếc còn lại được làm bằng vàng trắng. Hình dạng cặp nhẫn là hình vương miệng đính đá quý.

Taehyung chỉ cười nhẹ rồi nói:

" Will you marry me?"

" Em...."

" Em có đồng ý lấy một người như anh không? Một người khó tính trong mọi chuyện, lúc nào cũng mang lại cho em mọi rắc rối, phiền phức và làm em buồn, anh biết anh là một người nhiều tiền nhưng số tiền đó không nhiều bằng tình yêu mà anh dành cho em."

" Em đồng ý" * Khóc + cảm động*

Từ cái cười nhẹ của anh thành một nụ cười hình hộp tỏ nắng và dễ thương, anh đứng lên rồi đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi.

" Giờ chúng ta đã là của nhau rồi Hanna! Anh vui quá"

" Nae"

" Sao em buồn vậy? Em không muốn sao?"

" Không phải,em đang suy nghĩ vì em chưa từng nghĩ sẽ được kết hôn thêm một lần nữa, lại yêu thêm lần nữa. Mà người yêu em lại là anh nên em rất ngạc nhiên."

" Anh và em có điểm chung đó chính là cuộc hôn nhân của anh và em đều tan vỡ và sụp đổ. Và rồi bây giờ thì sao nào? Chúng ta đã yêu nhau và đến với nhau đó thôi"

" Ừ, anh nói đúng. Chúng ta của 1 thế kỷ trước làm Idol, lúc nào cũng ở gần nhau mà không nhận ra tình cảm của đối phương, gần nhau đến thế mà tận bây giờ mới có thể gặp nhau"

" Bây giờ chúng ta cũng nhiều tuổi rồi, anh và em là vampire mà, chúng ta đã 200 mấy tuổi rồi mà vẫn đẹp đẽ và anh vẫn đẹp trai thôi, hahaha"
.
.
.
.
.
Hanna ah, dù 100 năm, 1000 năm hay 1 thế kỷ đi chăng nữa thì anh vẫn trọn đời bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net