Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau đó, sức khỏe tôi đã hồi phục và có thể đi làm lại trên công ty của Taehyung. Cũng nhân tiện xem mặt mũi con nhỏ đã dụ dỗ chồng mình như thế nào, đúng là con tiện nhân.

Vừa vào công ty, các nhân viên đã bu đến chỗ tôi để nói về giấy tờ, tập hồ sơ và những thứ khác. Chốt lại tôi sẽ đi công tác xa. Xong ngày làm việc hôm đó ở công ty rồi bỏ về không đợi Taehyung như mọi khi nữa. Anh thấy vậy thì cũng chạy theo tôi về.

"Tôi đi công tác một tuần, ở nhà hãy chăm sóc Sun Hi và Eunwoo cẩn thận, một tuần này coi như là dịp để hai đứa làm quen với mẹ mới. Thế cũng tốt." - Tôi vừa nói vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến công tác xa của mình.

Tôi bước ra khỏi cửa phòng, trước khi rời đi, tôi có để lại lời nói.....mà đúng hơn là một lời đe doạ khiến Taehyung cứng đơ người hoàn toàn.

"Hai người thử động vào hai bé con của tôi xem, tôi dám chắc hai người sẽ chẳng còn tay, chân đâu mà đụng. Thử la mắng hai đứa nhỏ ấy xem, sẽ chẳng còn lưỡi đâu mà nói."

-Mẹ Hanna đi thật sao? - một đứa bé năm tuổi - Eunwoo vừa lên tiếng.

- Mẹ không thương Sun Hi nữa hả? Con không muốn mẹ đi.

Tôi cười nhẹ, ngồi xuống cho bằng hai đứa nhỏ của mình.

- Mẹ đi công tác một tuần thôi, con ở nhà phải ngoan đó.

- Hức hức... Con hông muốn mẹ Hanna đi!

- Ngoan nào, Sun Hie, Eunwoo, mẹ thương hai đứa nhất mà. Tôi dang hai tay của mình ôm lấy hai đứa nhỏ, không quên cho hai đứa nụ hôn vào má.

- Mẹ phải đi rồi. - tôi đứng dậy, luyến tiếc nhìn hai đứa nhỏ vẫn chưa nín khóc nhưng công việc là công việc, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành công việc này sớm nhất có thể, phần thưởng là hai tuần nghỉ ngơi, vậy quá lời, trong đầu tôi hiện đã vạch sẵn một kế hoạch dài ba trang nghỉ ngơi cùng gia đình........à quên, gia đình ba người cũng đủ hạnh phúc rồi.

Hành động vừa rồi của ba mẹ con thu hết vào ánh mắt của một người, trên môi người đó bất giác cong lên thành cái vòng cung đẹp đẽ nhưng không biết người đó đang cười một nụ cười hạnh phúc hay đau khổ nữa.

Tôi đi không lâu thì Soo Yun tới. Như thể cô ta biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra vậy. Mà đằng nào, người giật dây sau cùng cũng là cô ta mà.

-Chào hai con, cô là Choi Soo Yun và có thể sẽ là mẹ mới của hai con đó.

- Oi, Soo Yun, em không nên nói như vậy ngay trước mặt tụi nhỏ chứ.

- Thì sao chứ, em là người yêu của anh mà, là vợ tương lai của anh đấy!

-Cô ơi - Sun Hi một tay cầm cái con gấu bông trắng từ đầu đến chân, một tay kéo kéo cái váy có vẻ đắt tiền của cô khiến cô bực dọc

-Cái gì?

-Con không muốn cô, con muốn mẹ Hanna cơ.

- Mày.....-Soo Yun lập tức sửa lại lời nói

- À con đừng lo, cô sẽ chăm sóc cho con thật tốt, tốt hơn cả mẹ Hanna nữa ha.

-Không ai tốt hơn mẹ Hanna cả! - Eunwoo  lên tiếng, một câu nói chắc nịch khiến cô như muốn phát điên lên.

Chỉ có hai ngày sau khi tôi đi thôi mà đã có biết bao nhiêu rắc rối xảy ra.

Soo Yun không biết nấu ăn. Cô ta gọi cái cục đen thui kia là thịt nướng, vật thể không xác định kia là cá chiên, trứng dính vào chảo không​ thể gỡ ra được khiến Taehyung vứt luôn cái chảo. Sun Hi và Eunwoo thường xuyên bày bừa đồ chơi khiến Soo Yun và Taehyung phát điên lên mỗi khi dậm phải chúng.

Hai bé con còn khóc rất nhiều trước khi đi ngủ khiến Taehyung phải cực nhọc cả đêm. Còn Soo Yun thì..........ngủ thẳng chân. Chỉ sau hai ngày mà Taehyung đã tiêu số tiền bằng tiền tôi tiêu hai tuần. Ôi trời! Soo Yun tuy là rất đẹp nhưng chỉ được như thế, còn lại thì không làm được việc gì cho ra hồn cả.

Cô ta không thể nấu ăn, không thể chăm con cũng như quan tâm con. Nếu mà cưới về thì chỉ có nước để cô ta lên bàn thờ ngồi, còn mình thì phải làm tất cả mọi chuyện. Taehyung bây giờ cảm thấy hối hận vô cùng, hối hận vì một phút bần bột mà hủy hoại hết tất cả những gì anh và tôi cùng nhau gầy dựng. Hủy hoại hết tất cả lòng tin mà tôi dành cho anh, hủy hoại luôn cả tình yêu của tôi.

Ngày thứ ba, tư, năm, Taehyung phải kêu thức ăn từ bên ngoài, thà ăn thức ăn bên ngoài còn hơn là ăn món do Soo Yun nấu, nhìn thôi đã ngứa mắt, còn cái mùi khiến người khác buồn nôn huống gì là tống chúng vào bụng.

Còn thêm Sun Hi nữa, ngay từ khi chỉ mới nằm trong bụng mẹ, sức khoẻ của thằng bé vốn không tốt, thua xa người anh song sinh của mình, ngày đó, bác sĩ bảo là nên loại bỏ bào thai ấy để bào thai khác phát triển, tức là phải loại bỏ Sun Hi để cho Eunwoo được phát triển, nhưng tôi lại không thể làm vậy, đó cũng là con của tôi mà.

Tôi biết tất cả là do mình, do mình ngày đêm làm việc nên thiếu chất, gầy gò để rồi làm liên lụy luôn cả đứa nhỏ của mình. Bởi vậy mà trong suốt quá trình mang thai, tôi đã cố gắng ăn thật nhiều, ăn rồi lại nôn ra khiến cho ai nhìn thấy cũng đều đau sót dùm. Và người đau nhất vẫn là anh, Taehyung đau lắm, sót cho cơ thể nhỏ bé một mình mang hai đứa.

Anh cố gắng làm hết tất cả mọi việc để tôi có thời gian nghỉ ngơi. May mắn là anh vẫn còn có các huyng, các huyng mà ngày xưa mình hay bày đủ trò để chọc phá, cùng nhau có khoản thời gian rất vui. Các huyng ấy đã giúp đỡ Taehyung và tôi rất nhiều và nhiều nhất là Jin huyng.

Mỗi ngày ảnh đều giành thời gian tới nhà Taehyung để nấu ăn cho tôi. Tình trạng của tôi cải thiện rõ, ít nôn hơn.

Anh đời đời nhớ ơn công của Jin huyng. Khi hai đứa nhóc ấy lọt lòng, Sun Hi chỉ có chút xíu, nhỏ hơn rất nhiều so với Eunwoo, thằng bé thường xuyên bị sốt, thời gian cai sữa mẹ cũng dài hơn. Cho đến bây giờ, Sun Hi chỉ ăn được đồ do tôi nấu.

Còn những ngày vừa qua thì.........khiến cho thằng bé lại lên cơn sốt, Taehyung càng quýnh quáng lên, không sao giải quyết cho xuể.
.
.
.
.
. Hết chap
Chờ xem chap mới nhoa các bầy bì:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net