Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ ngày tôi bỏ đi, Taehyung và mọi người đã từ bỏ việc tìm kiếm tôi trong vô vọng. Vì tất cả đã bất lực, dù có tìm cách mấy cũng không tìm được tôi.

Và Taehyung không còn đến công ty nữa, chỉ ngồi ở nhà tại phòng khách cùng các anh và các con để chờ tôi quay về. Thì chuông cửa vang lên liên tục, sau hồi chuông cửa đó thì cánh cửa tự động mở ra. Người đi vào không ai khác chính là Park Jimin.

" Oh~~ xin chào các người anh em của tôi"- Jimin

" Tới làm gì?!"- Taehyung ngước mặt, cáu gắt với Jimin

" Tôi tới vì biết người vợ thân yêu của cậu đã bỏ đi! Hahahaha, tôi tới để chúc mừng, hahaha"- Jimin

" MÀY!!!"- Taehyung tức giận đứng bật dậy quát

" Bình tĩnh Taehyung! Đừng để nó làm em kích động"- Yoongi

" Anh biến đi Park Jimin"- Jungkook

" Biến hả?! Tao không nghĩ vậy"- Jimin cười mỉa mai.

" Bỏ ngay cái thái độ khinh người đó của cậu đi!! Muốn gì"- Jin

" Nào nào ông anh! Làm gì mà cáu gắt thế?! Tôi tới đây có chuyện muốn nói với các người"- Jimin

Nói dứt câu, Jimin đi đến Sopha phòng khách ngồi xuống và gác chân lên bàn, không quên lấy điếu thuốc ra hút.

" Vào thẳng vấn đề"- Hoseok

" Được! Vợ cậu đã bỏ đi thì cậu chả khác gì một tên yếu ớt trong giới Vampire này!! Tôi định giết cậu nhưng mà nếu cậu giao toàn bộ tài sản và công ty của cậu lại cho tôi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại, hahaha"- Jimin

" Mày ảo tưởng à?! Dù cho cô ấy có bỏ đi hay làm sao đấy thì có chết tao vẫn không giao cho mày đâu!! Vì đó là công sức tao với cô ấy gầy dựng lên"- Taehyung

" Thế tốt thôi! Không giao cho tôi chứ gì?"- Jimin

" Phải!!!"- Eunwoo, Kim Tan, Youngdo

" Mấy thằng miệng còn hôi sữa này! Không phải chỗ để tụi bây lên tiếng với tao!!"- Jimin

" Im đi! Nói xong rồi thì biến!"- Namjoon

" Được! Tôi sẽ đi, nhưng tôi sẽ còn quay lại! Cứ đợi đấy"- Jimin

Jimin bỏ đi, nhưng không, chỉ vài giờ sau. Jimin dẫn theo Nayeon đến, nhưng với bộ dạng Vampire của họ, trông đáng sợ hơn nhiều. Khi nghe tiếng động của Jimin và Nayeon thì các anh đã biến hình sang dạng Vampire. Và ba đứa nhóc của tôi cũng có dạng Vampire đáng sợ và mạnh không thua gì ba nó

                         YoungDo

                       EUNWOO

                         KIM TAN
Và người mà chúng tôi cực ghét, không ngờ cô ta lại có dạng Vampire này.....

                          NAYEON
" Các người muốn gây hấn chứ gì?!!, được thôi"- Taehyung

" Tôi thích cái cách nói thẳng vấn đề và đúng trọng tâm của cậu đấy Taehyung, hahaha"- Jimin cười mỉa mai.

" Chào! Lâu rồi không gặp. Chồng. Cũ"- Nayeon

" Câm mồm! Đừng gọi tôi là chồng cô, chỉ có Hanna mới có thể gọi tôi như vậy"- Taehyung

" Này! Im lặng đi, cứ như mấy đứa nhóc cãi nhau"- ???

" Ai!!"- Yoongi

" Em đây"- Tôi

" Hanna....Hanna của anh!!"- Taehyung lao lại ôm chầm lấy tôi. " Em về rồi....e về rồi" - Taehyung

" Bỏ ra! Tôi tới chỉ để giúp các người đối phó với hai kẻ kia thôi"- Tôi lạnh nhạt buông những lời gai góc và đi lướt qua Taehyung khiến anh sững người và rơi nước mắt.

" Tôi nghĩ cô đi luôn rồi chứ, con khốn"- Nayeon

" Muốn nói gì thì nói"- Tôi

Nói xong tôi liền chuyển sang dạng Vampire của mình

" Wow, ấn tượng đấy, nhưng coi ai mạnh hơn ai"- Nayeon

" Ừ"- Tôi

Dứt câu, tôi và mọi người lao đến tấn công Jimin với Nayeon. Và bọn họ cũng vậy. Tôi với cô ta đánh với nhau, tôi đánh cô ta rất nhiều vì tôi có học được cách dịch chuyển nhưng không ngờ cô ta lại chơi bẩn.

Ả dụ tôi rồi có một lực mạnh từ phía sau lưng đấm làm tôi văng ra xa, đó là người mà tôi không muốn gặp nhất lại xuất hiện. Là Minseok, con của tôi với Jimin.

" Chào mẹ cũ! Khỏe không?!"- Minseok cười khẩy

" MÀY!!!, CHÚNG BÂY ÉP TAO THÔI"- Tôi

Tôi lấy cái đầu lâu ra chuẩn bị triệu hồi một con linh vật sẽ giúp tôi

Sau đó, mắt tôi sáng lên và miệng vô thức đọc thần chú và bắt đầu thuật triệu hồi có hiệu quả

Thứ mà tôi triệu hồi và là linh vật của tôi đó chính là một con rồng bóng tối thần thoại khổng lồ, nó là nỗi đe dọa cho nhân loại cách đây hàng ngàn tỷ năm. Bọn họ thấy vậy liền sợ sệt mà lùi lại từng bước.

Ả Nayeon cô ta tàng hình và biến đi mất để lại Minseok.

" Mẹ ơi, tha con" - Minseok

" Mẹ? Tha? Đối với tao không có chuyện tha ở đây! CHẾT ĐI!!"- Tôi

Và tôi đã xuống tay giết con mình, đứa con mà tôi mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, Park Minseok..

Còn về phía Taehyung và Jimin, 2 người đó đang sinh tử với nhau, tôi định sang giúp nhưng tôi nhìn thấy Nayeon cô ta đang cầm trên tay cái cọc gỗ và hướng về phía Taehyung.

Cọc gỗ mà gim vào tim Vampire thì coi như chết. Tôi lao lại gào lên :

" TAEHYUNG!!!"- Tôi

Anh quay đầu qua thì tôi liền đẩy Taehyung qua một bên và cây cọc đó gim thẳng vào tim tôi và xuyên qua người. Khiến người tôi bị thủng 1 lỗ lớn ngay tim. Tôi rất đau. Đau lắm nhưng rồi cái cảm giác đau đó nó dần dần...dần dần...biến mất.

Tôi nằm dưới đất mà nhìn lên trời, mây đen kéo đến rồi.... bầu trời lúc nào cũng như vậy sao?... thế mà thời gian qua tôi lại không màng tới....

" MẸ ƠI!!!"- Eunwoo, Kim Tan, YoungDo bay lại đỡ người tôi mặc cho người tôi liên tục mất máu không ngừng.

Taehyung thì đứng đực ra đó, anh không tin vào mắt mình. Người mà anh yêu lại đang hấp hối sắp ra đi mãi mãi...

" Em ơi!! Hức... vợ của anh!!... tình yêu của đời anh!!...hức...xin em đừng bỏ anh"- Taehyung ôm tôi và khóc

Tôi chả nói gì mà chỉ nhìn anh thật kĩ càng từng chi tiết trên gương mặt anh, nhìn thật kỹ vì tôi sợ khi tôi chết rồi thì tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

" Anh à....anh đừng lo...em không sao mà~. Cho e xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi anh vì đã làm anh buồn.."- Tôi

" Em đừng nói gì nữa hết....a..a..anh sẽ kêu Jin hyung cứu chữa cho em!! Em nhất định không được bỏ anh mà...hức"- Taehyung

" Ba à, mẹ...."- Eunwoo

" Im đi, Hanna nhất định phải sống với ta"- Taehyung

" Được rồi Taehyung, không có cách chữa đâu...."- Jin

Lúc đó Jimin bóp cổ tôi lôi lên nói :

" Nhìn em kìa!! Hahaha, bộ dạng này trong yếu ớt làm sao, tôi sẽ giúp em ra đi nhanh"- Jimin

Nói rồi Jimin bật lửa thiêu tôi. Tôi cũng chả phản khán hay cảm nhận được cái đau nữa. Tôi cứ thế mà để Jimin thiêu. Còn Taehyung và mọi người khi chứng kiến cảnh đó đều rất shock. Đặt biệt là Taehyung.

Tôi không biết sau đó thì như thế nào, tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy Jimin bị Taehyung đánh rất bạo lực với tàn nhẫn. Mặc cho các anh can ngăn nhưng Taehyung vẫn không dừng, anh gần như phát rồ lên.

Cuối cùng anh đi lại xác tôi đã bị cháy đen thành tro và vỡ vụn ra. Tôi trong hình hài là 1 linh hồn đứng nhìn anh ngồi khóc bên xác tôi. Tôi đau lòng lắm. Tôi ngồi xuống ôm lấy anh mặc cho tôi biết tôi chỉ là 1 linh hồn....

Còn tiếp....
:>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net